Xuyên Việt 2010: Trả nợ (P7 – Hết)

By Alex Nguyen
May 7th, 2014
0 Comments
435 Views

Ngày 9 (25/5/2010 – tiếp theo): Fansipan

6h sáng, báo thức điện thoại bắt đầu reo, tôi cố nấn ná thêm 1 chút thì 15′ sau chiếc thứ 2 cũng tiếp tục không cho tôi ngủ. Mặc dù hôm qua đi rất mệt, đêm muốn ngủ một giấc sâu nhưng tôi không dám để dậy trễ, không chỉ vì hôm sau cần dậy sớm khởi hành cho kịp lịch trình, mà còn một lý do quan trọng hơn rất nhất: sức khỏe!

Đi giữa trời rừng núi mưa gió, lại đi 1 mình, trời rét buốt, nên tôi không dám để mình ngủ quá sâu, nên trước lúc đi ngủ tôi đã phải hẹn điện thoại 1 lần nửa đêm tỉnh dậy, phòng trường hợp trời rét có thể đột tử giữa rừng. Nửa đêm bị đánh thức dậy tôi hẹn thêm 1 lần nữa đến sáng, cho dù ngủ không trọn vẹn 1 giấc dài, nhưng dù sao cẩn thận 1 chút vẫn không thừa.

Ngủ dậy, nhìn quanh không thấy gì khác, cánh cửa tre cũng còn nguyên dây buộc, tôi lò mò chui ra khỏi túi ngủ.

Vừa mở cửa lều để bước ra ngoài, sương gió núi rừng sáng sớm làm tôi buốt người, nhưng cũng tranh thủ chạy ra dòng suối làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, quay trở lại lều, tôi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị lên đường. Chợt phát hiện không thấy… 2 cái xúc xích, cái tô và thìa để ăn đâu, tôi loay hoay tìm quanh mãi vẫn không thấy. Cửa vẫn cài, đồ đạc thì mấy cái đáng giá không mất, nên tôi không nghĩ bị trộm, với lại cũng không còn nhiều thời gian, tôi coi như nó lăn vào đâu đó.

Dọn hết đồ, ra khỏi lều, tôi vươn vai hít 1 hơi dài sương sớm của núi rừng, lạnh buốt nhưng lại thoải mái vô cùng.

Bước qua đám tre trúc gục bên bờ suối, tôi đi qua 1 bờ đất nhô cao, và bây giờ, cái sự khó hiểu ngày hôm qua của tôi đã có câu trả lời.

Một lều khác hiện ra. Và lều này thì tiện nghi hơn hẳn: Mái tôn, rộng rãi, khá sạch sẽ.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao hôm qua tôi không gặp đoàn nào bên lều kia. Tôi thấy 1 anh người dân tộc đứng trước cửa lều này, nên đi tới hỏi. Tôi nghĩ đoàn kia vẫn chưa khởi hành vì mới chưa tới 7h, hơn nữa porter của họ vẫn còn ở đây. Nhưng anh dân tộc cho tôi biết đoàn 4 người Tây đã khởi hành với 1 guide và 1 porter (họ không mang nhiều đồ), còn đoàn của anh là 2 người Việt với 3 porter nhưng chỉ có 1 porter dẫn đường, còn 2 người ở lại. Vậy là tôi vẫn chưa phải sớm. Không chờ đợi nữa, vẫn mang gánh ba lồ to đùng trên lưng, tôi hỏi đường đi tiếp vì có 2-3 ngã rẽ tiếp theo.

Đi theo đường anh dân tộc chỉ, tôi tiếp tục lao đi, vì mới sáng ngủ dậy nên cũng khá sung sức, tôi tranh thủ đi nhanh, dù đường vẫn rất khó đi, thêm mưa trơn trượt làm xém ngã mấy lần.

Đến 1 đoạn dốc đá dựng đứng phải trèo bằng thang, bám vào dây rừng, tôi đi được 1 nửa đoạn đó thì dừng lại nghỉ, bỗng có tiếng người. Tôi thầm nghĩ không lẽ đã tới đỉnh, nên khấp khởi mừng thầm. Nhưng nghỉ 1 lúc, thì tiếng người rõ dần, nên tôi nhận ra họ đang đi xuống. Một lúc sau, tôi gặp đoạn Tây đi xuống. Đoàn này là đoàn… “liên hợp quốc”, 4 người thì có 2 người Mỹ, 1 người Pháp và 1 người Anh, họ tình cờ gặp nhau tại Sapa nên rủ nhau đi để thuận tiện cũng như tiết kiệm hơn. Nói nhỏ, 2 bạn gái trong đoàn xinh đáo để  Tranh thủ hỏi thăm, tôi được biết còn khoảng… 40′ nữa thì tới đỉnh. Tôi lại nhẩm tính, 40′ là đối với họ đi từ đỉnh xuống, lại không mang đồ, còn tôi thì ngược lại.

Nghĩ 1 lúc, giờ cũng đã 9h, mà nếu không đi nhanh thì sẽ không thể hy vọng kịp hành trình; hơn nữa, tôi tính hôm nay có 2 đoàn đi, thì 1 đoàn đã xuống, như vậy chỉ còn 1 đoàn ở trên đó, giữa núi rừng này lại hoang vắng, nên tôi quyết định để ba lô lại ngay đoạn dốc này, đợi lát nữa xuống sẽ lấy, để nhẹ người đi cho nhanh, vì dù sao lúc này tôi cũng không cần gì ngoài cái máy ảnh, chai nước, và tôi quyết định mang thêm chiếc áo mưa (có lẽ đây chính là sai lầm).

Đúng là bỏ đồ ra khỏe hơn hẳn, tôi cắm đầu leo, dù vách thẳng đứng cũng cố tranh thủ đi nhanh, vì dù sao vách thẳng đứng thì từ hôm qua tới giờ tôi cũng gặp nhiều, thậm chí khi đó còn mang theo cả cái ba lô to đùng.

Nhưng đi 1 đoạn, tay cầm áo mưa quá bất tiện, nên tôi lại quyết định… để lại dọc đường (sai lầm chính là đây ).

Cứ thế lao đi giữa trời mưa núi rừng, dù mưa nhỏ nhưng lại thêm lá cây xao động làm cho nước rơi xuống rất nhiều.

Khoảng gần 1h sau, tôi cũng nghe thấy tiếng người nói chuyện, mừng thầm vì tôi cũng ngó sang xung quanh thấy không có đỉnh nào cao nữa.

Đây rồi! Tam giác 3.143m.

Tôi gặp 2 người Việt và 1 anh bạn dân tộc Mông ở đây, họ đang chụp ảnh, chắc mới lên 1 lúc.

Thấy tôi, họ hỏi mọi người đi sau à. Sau khi nghe tôi nói đi 1 mình, họ… shock 

Tranh thủ ngồi nghỉ 1 lúc, cũng để họ chụp hình. Mà cũng chẳng phải đợi lâu, vì máy họ toàn hàng khủng DSLR nên họ phải chụp nhanh để tránh ẩm máy, nên tôi cũng nhanh chóng lôi trong túi quần ra lá cờ Tổ Quốc, mở thêm cái áo khoác ngoài ra là cái áo… cờ Tổ Quốc mà tôi đã thay khi ngủ dậy sáng nay :beauty:

Trong lúc chờ đoàn kia chụp ảnh, tôi cũng lăng xăng tự kiếm cho mình vài tấm núi rừng Hoàng Liên nhìn từ đỉnh Fan, lăng xăng thế nào, đang nhiên thì… oạch, tôi té cái rầm xuống, may sau là té xuống giữa 2 tảng đá, chứ không xuống vực thì không biết giờ đã siêu thoát chưa nhỉ  Mà lúc ngã, chẳng hiểu thế nào mà tay thì cầm máy ảnh giơ lên, còn cái mạng sườn thì đánh cái rầm vào đá, hic, máy ảnh còn, xương sống… không ổn :-(||>  Cũng may lò dò bò dậy tôi thấy không có gì nghiêm trọng, chắc có lẽ do mạng sườn vẫn còn thịt 

Tranh thủ luôn, chẳng may đoàn kia xuống luôn là khốn đốn cho việc chụp hình vì ở đây khó chụp tự động được, nên tôi nhờ họ chụp cho tôi, đồng thời mấy anh em cũng nhờ anh bạn dân tộc chụp cho 1 tấm chung. Nói tới đây mà ứa nước mắt, cái máy ảnh mất không tiếc, chỉ tiếc 4 tấm hình trên đỉnh Fansipan, trong đó có 1 tấm tôi cầm cờ đứng bên cạnh đỉnh, 1 tấm cầm cờ ôm đỉnh 

Thời gian tôi đi mùa mưa, sương mù dày đặc nên nhìn quang cảnh xung quanh không được như nhiều tấm hình người ta chụp trên đỉnh khi thời tiết đẹp, nhưng có 1 điều chắc chắn, cái cảm giác đứng trên nóc nhà Đông Dương này thì không hề thua kém bất kỳ ai, cái cảm giác đặc biệt của 1 mình chinh phục nóc nhà Đông Dương. Tôi cố vươn vai, ưỡn ngực và hít một hơi dài trên đỉnh Hoàng Liên này.

Đứng 1 lúc, khi đã đỡ mệt bởi leo, thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy lạnh bởi sương và mưa rừng, nên cùng với đoàn kia xuống núi.

Dọc đường đi, tôi đã tranh thủ nhìn dọc đường đồ của mình, mà mãi sau, tới khi thấy cái ba lô, tôi mới giật mình rằng mình đã… mất ba lô  Lúc này thì anh bạn đoàn kia mới mở GPS ra thì mới phát hiện ra thì ra là lên xuống 2 đường khác nhau, may sau vẫn chung đoạn tôi để ba lô 

Lúc đi xuống, tất cả cùng cố gắng đi thật nhanh, dù rằng nói là đi xuống nhưng vẫn là lên xuống núi như bình thường.

Chẳng mấy chốc đã tới 2.800, 2 anh bạn đoàn kia rủ tôi ăn trưa rồi xuống núi cùng. Tôi đã bị mất xúc xích, tô và thìa nên cũng không từ chối làm gì cho thêm phần khách sáo 

Mấy anh em ăn trưa ở lán 2.800 đơn giản chỉ với bánh mì và thịt nguội, dưa leo, tôi tranh thủ phơi cái áo khoác đã bị ngấm mưa.

Ngồi nói chuyện với mấy anh porter người Mông thấy rất vui, vì họ thật thà, không “bùng nhùng” như người Kinh mình, và lúc này tôi mới biết đồ của tôi là do… chuột vì mấy anh nói chuột ở đây rất nhiều. Còn tiếng động và ánh đèn đêm qua tôi đề phòng chính là… mấy người Tây ra ngoài buổi đêm 

Ăn uống, nghỉ ngơi và nói chuyện 1 lúc, chúng tôi lại tiếp tục lên đường cho kịp thời gian, vì mấy anh porter nói nếu đi giờ nhanh thì 5h sẽ kịp xuống núi. Nghe thấy vậy, tôi quyết định hỏi mấy anh xem đồ đạc của đoàn đó có gì nặng không, nếu có thể thì mang giùm tôi ít đồ vì nếu tôi tự mang sẽ không thể theo kịp đoàn, và có thể sẽ phải mất thêm 1 đêm ở 2.200, hơn nữa đã chinh phục xong Fansipan nên tôi không còn hứng tự vác đồ nữa. Mấy anh dân tộc thật thà liền đồng ý ngay sau khi nhận được thái độ thoải mái từ 2 anh bạn đoàn đó.

Nhưng lúc chuyển đồ sang gùi của họ, mấy anh mới…. lè lưỡi, nhưng đã quá muộn, không lẽ hứa rồi giờ lại thôi, mang tiếng… porter chết 

Gửi được đồ, tôi cùng đoàn cắm đầu đi, chỉ mong nhanh cho kịp xuống chân núi trước trời tối. Thú thực là cảm phục cái sức khỏe của mấy anh Mông, gùi đò 30-40kg trên lưng nhưng đi vèo vèo, cũng chẳng cần gậy chống gì cả, không cần giày xịn gì hết, chỉ 1 đôi dép sandal nhựa mà chúng tôi đuổi theo cũng muốn hụt hơi. Còn 2 anh bạn trong đoàn thì cũng được đà…. lấy le tôi, nghĩ tôi có ba lô trên lưng (tôi vẫn tự đeo khoảng 4-5kg), còn mấy anh đã gửi hết porter, kể cả máy ảnh nên mấy anh sợ tôi theo không kịp, hỏi tôi có kịp không. Nhưng tiếc rằng, tôi toàn thấy các anh rủ tôi dừng chân nghỉ cùng 

Chẳng mấy chốc xuống tới 2.200, tôi gặp 1 đoàn khảo sát của kiểm lâm nghe nói lên khảo sát đường đi để chỉnh trang lại cho thuận tiện. Đây chính là đoàn hôm qua anh bạn kiểm lâm đã nói tôi nếu họ hỏi thì nói tôi là đồng hương, nhưng vì lần này tôi đi cùng đoàn kia nên họ nghĩ chúng tôi chung 1 đoàn nên không hỏi thêm gì. Chúng tôi nghỉ 1 lát rồi lại tiếp tục xuống núi.

Càng đi trời càng mưa, nhưng có điều trời càng mưa tôi lại càng… lao như điên, vì thường khi đi dưới trời mưa tôi khỏe hơn  Nhiều lúc cũng vì lao ầm ầm mà tôi té ngã cả xuống bùn lầy. Nhưng kệ, cả người còn chỗ nào chưa ướt, chưa bẩn đâu  Thậm chí, đôi giày xịn của anh bạn kia tiền triệu nhưng giờ thua đứt đôi tiền trăm của tôi, tồi độ ma sát của đôi tôi ăn đứt đôi đó, còn đôi đó được chống thấm nước, nhưng thử hỏi trong thời tiết này thì chống thấm gì? Ác cái là khi đi qua suối nước vào giày, nếu như giày tôi thì đi 1 lúc nó lại hết nước, còn anh bạn kia thì phải dừng lại để cởi giày ra đổ nước không thoát ra được vì giày… chống thấm 

4h45′ Trạm Tôn hiện ra trước mắt.

Hành trình 1 mình chinh phục Fansipan của tôi kéo dài 30h đã kết thúc.

Vào trạm kiểm lầm lấy đồ và… làm thủ tục, tôi chạy xe về Sapa. Lúc này đang sắp có bão lũ nên Sapa sương mù dày đặc, tầm nhìn của tôi chỉ còn khoảng 4-5m, lại liên tục phải xuống dốc, lát lát dọc đường lại gặp xe tải đi ngược chiều, tôi phải mở đèn xe, không phải để soi đường mà để cho xe đối diện nhận ra mà… khỏi đâm. Chiếc mũ bảo hiểm kín mít tưởng tốt vì che kín, nhưng vì kính màu sẽ làm mờ thêm khi trời có sương mù nên tôi phải mở kính ra, đón trọn sương, gió, mưa Sapa buốt cóng cả mặt.

Khi về tới Sapa thì người cũng đã tê cứng, tôi hỏi đường về nhà nghỉ hôm trước. Vào hỏi phòng thì gặp anh bạn chủ nhà, hỏi phòng thì báo giá 130.000!  Lần trước tôi bị mỹ nhân kế hét 150.000 

Tôi nhanh chóng lấy chìa khóa rồi lết cái xác đầy nước và đất lên phòng, để lại cái xe đen ngòm cho anh chủ quán tối dắt vào.

Vào phòng, vừa thay đồ xong, tôi lao thẳng lên giường trùm trong chăn. Và đúng là lúc này cái cực nó mới hiện ra. Cả người tôi lạnh toát, cứng đơ, tôi trùm kín chăn vẫn lạnh, nhảy sang giường bên lấy thêm chăn trùm vẫn lạnh, nằm run cầm cập, làm tôi tưởng bị sốt rét rừng.

Một lúc sau bò dậy đi tắm, thì cả người cứng đơ, chân nhấc không lên, thì ra giờ chân mới căng cơ, mỗi lần lê chân là 1 lần nhăn mặt. Nằm thêm 1 lúc, tôi cố mò dậy, lấy tay đỡ chân, lê lết ra nhà tắm để tắm giặt. Tắm xong thì người cũng đỡ đi 1 chút, tôi nghỉ ngơi 1 lát rồi đi ăn tối, tiện thể cầm đống đồ đầy bùn đất ra tiệm giặt.

Đêm về, nằm ngắm mấy bức hình đến nửa đêm mới ngủ được dù người rất mệt.

Ngày 10 (26/5/2010): Sapa

Sáng hôm sau, tỉnh dậy định tiếp tục hành trình thì chân càng nhức hơn, tôi đành phải nghỉ lại Sapa thêm 1 ngày. Chiều dậy đi ăn và lấy đồ, tôi về phòng sắp xếp đồ đạc để mai tiếp tục hành trình, dù chân vẫn còn khá nhức.

Ngày 11 (27/5/2010): Sa Pa – Hà Nội

Trước khi bắt đầu kể về hành trình này, tôi phải tóm tắt trước rằng đây là chặng đường mà tôi chạy xe một cách… điên khùng và điên cuồng nhất. Còn vì sao lại thế? Câu trả lời chính là những gì tôi viết tiếp sau đây.

5h30′, toàn thân vẫn còn ê ẩm nhưng tôi vẫn phải dậy theo hẹn giờ vì sắp lịch của ngày hôm nay sẽ là một ngày dài: Đi Điện Biên, chinh phục cực Tây của Tổ Quốc.

6h30′, sau khi chuẩn bị và đóng gói tất cả đồ đạc, tôi xuống trả phòng và tiếp tục lên đường. Đường Sa Pa buổi sớm mịt mù trong sương, nhưng thực sự cũng không quá lạnh. Tôi chạy sang bên đường hỏi 1 anh xe ôm đường đi Điện Biên thì nhận được câu trả lời khá nhiệt tình. Tôi bắt đầu lên đường đến với cực Tây.

Chặng đường này có lẽ chính là chặng đường tôi thấm thía những cung đường Tây Bắc nhất trong những ngày đã qua (dù rằng tôi được nghe kể Mã Pí Lèng còn “khủng” hơn nhiều nhưng chưa có dịp được thử sức). Không biết có chính xác không, vì tôi không thấy có biển báo, nhưng con đường tôi đi từ Sa Pa qua Lai Châu, nếu không nhầm thì chính là con đường đèo Ô Quy Hồ nổi tiếng.

Vừa vượt qua khỏi địa phận Lào Cai, tôi bắt đầu đánh vật với cung đường này, khúc cua liên tiếp, và cua rất gắt, độ dốc luôn vào khoảng chừng 45 độ là 1 trở ngại thực sự với con xe cùi gánh trên mình cả tạ này, xe luôn được để ở số 2, thỉnh thoảng mới được đi số 3, máy rít ghê gớm.

Nhưng điều đó, có lẽ vẫn chưa thực sự là con ác mộng đối với tôi. Chỉ 1 lúc sau, những đám mây mù dày đặc chuyển thành trời mưa, mưa rừng làm cho con người ta rét run, dù chưa phải mùa đông mà cái rét chẳng khác gì mùa đông dưới đồng bằng. Vẫn chưa hết, đoạn đường này chính là đoạn đường quốc lộ đang được nâng cấp, nên các đội thi công dọc con đường đang hì hục với những cỗ máy để xẻ núi lấp đường, điều đó có lẽ góp phần không nhỏ vào cơn ác mộng của tôi. Mưa rừng kết hợp với địa chất yếu do phá núi làm đường làm cho có những đoạn đường bị lở núi. Mặc dù đã nhìn khá nhiều biển báo, nhưng thực sự… chẳng biết khi nào núi sẽ đổ xuống. Vừa qua 1 khúc cua, tôi bất ngờ nhìn thấy 1 khối đất đá sườn núi đổ rầm xuống đường. Cũng may, không có xe nào đi qua lúc đó. Đứng chờ xe cẩu xúc đất đá dọn đường, tôi tranh thủ chụp cái hình, mà… hic hic, giờ chẳng có 

Liên tục với những con đường như vậy, thỉnh thoảng được những đoạn đường đã xong đi khá tốt, thì xen vào đó lại là những đoạn đường đang đào xới lung tung làm tôi đi xe mà như nhảy múa với cái bụng sáng mới được lát miếng bánh mì kẹp xúc xích.

Đang đi, tôi nhìn vào đồng hồ báo xăng mới giật mình: Kim xăng đã cạn. Vậy là chỉ còn đi được khoảng 10-20km nữa là hết. Khoảng cách đó sẽ còn ngắn hơn khi đoạn đường toàn lên dốc nên máy ngốn xăng như nước lã. Điều làm tôi lo lắng nhất chính là dọc đường này không có 1 bóng nhà dân, chứ đừng nói là trạm xăng, nó làm cho tôi bắt đầu lo lắng tới việc chỉ cần bể bánh lúc này cũng đủ chết, vì đường đi đang làm nên đá cạnh rất nhiều. Đường bình thường dắt đã đủ chết, đường này dắt chắc… vất xe đi còn hơn. Vậy là tôi cứ nửa muốn đi nhanh để tiết kiệm xăng, nửa muốn đi chậm để dò đường tránh các vật sắc nhọn cho xe.

Cũng may, có lẽ trời thương, đi miết rồi cũng tới khúc cua để nhìn thấy TP Lai Châu từ 1 ngọn núi. Lai Châu không đẹp, tôi nghĩ thế. Những bản làng của Lai Châu cũng không hấp dẫn bởi được xây mới, gỗ, lá chỉ còn phảng phất. Lai Châu có lẽ mang biểu trưng của 1 thành phố mới hơn. Điều đó được minh chứng khi tôi đặt chân vào khu trung tâm, cả khu trung tâm như 1 công trường xây dựng khổng lồ, từ đường sa cho tới nhà dân 2 bên đường. Những dù sao, cũng đã có cây xăng. Đó mới là điều quan trọng. Tôi nhìn thấy mà hơn cả kẻ đói gặp cơm.

Đổ xăng xong, tung tăng chạy xe tiếp vì lúc này cũng đỡ ngại rồi, tôi “gặp” 2 anh nghiện đang ngồi vỗ ven cho nhau bên đường, rồi sau đó thì “phê như con tê tê”. Cảnh này chẳng lạ nơi thủ phủ của thuốc phiện. Mà tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà quan tâm tới mấy anh chàng này.

Biết chặng đường sẽ dài và khó đi, tôi tranh thủ đi mà không nghỉ ngơi gì cả. 11h, tôi đặt chân đến địa phận Phong Thổ. Đây chính là nơi tôi quyết định… chuyển hướng.

Đường rất khó đi do mưa lầy và lở núi, cung đường này cũng hẹp hơn các cung đường trước nên núi mà lở là… bái bai 

Tôi vừa đi vừa băn khoăn. Để chắc ăn, tôi gọi điện cho 1 người quen để hỏi về việc đến cực Tây, thì anh bạn nói trời mưa này khó xin đi ra được lắm, vì cột mốc nằm rất xa khu dân cư, lại là khu nhạy cảm nên phải có bộ đội dẫn đi, mà trời thế này thì khó mà xin dẫn đường được.

Dừng lại 1 hồi, nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định: Chất dứt hành trình.

Mặc dù rất áy náy, nhưng tôi cũng đành phải quay đầu xe mà trở về. Lúc này, tôi “bạo” hơn khi quyết định về thẳng Hà Nội, khi mà đã gần 12h trưa, như vậy là từ sáng tới giờ tôi đã phải mất tới gần 6h mới tới được đây, mà giờ muốn về HN luôn trong ngày.

Vậy là tôi cắm đầu phi xe về, mặc dù trời vẫn mưa nhưng do đã quen với địa hình hơn, nên tốc độ có phần nhanh hơn.

Tuy nhiên, về qua TP Lai Châu, nhìn thấy quảng trường, tôi vẫn dành chút thời gian đứng lại chụp hình vì cái thú vị của quảng trường này: Rất giống Ba Đình. Lúc sau về Yên Bái tôi cũng gặp quảng trường khá giống.

Chạy không biết trời đất đâu về tới Sa Pa, lúc đó cũng đã gần 3h. Vậy là tôi đã rút ngắn tới 1/2 thời gian so với lúc đi. Nhưng đến lúc này, thực sự tôi không còn chịu đựng được nữa. 2 tay tê cũng không thể điều khiển xe,, cả người run lên bần bật. Thêm nữa, chạy xe từ sáng tới giờ chưa nghỉ, cũng chưa ăn trưa, nên tôi quyết định dừng lại 1 quán ăn bên đường ở Sa Pa.

Vào quán, tôi phải mất tới 15′ để có thể đỡ run, đã lột hết găng, áo khoác ra vì ướt.

Tranh thủ để còn lên đường sớm, tôi chỉ gọi được 1 đĩa đầu, cánh gà với chai rượu Sán Lùng, cốt để cho ấm bụng để có thể chạy xe tiếp. Không kịp ăn lấy tô phở mà lúc đầu đã dự định, tôi lại lên đường thẳng tiến về Hà Nội.

Đường đi có phần quen, hơn nữa lại xuống dốc nhiều hơn nên tốc độ có nhanh hơn phần nào. Nhưng dù sao, thời gian vẫn không ủng hộ tôi.

Khoảng 6h, tôi về tới Yên Bái, trời đã nhá nhem tối. Vừa đi, tôi vừa dự định nghỉ tại Yên Bái để mai về sớm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà vẫn quyết định chạy tiếp trong đêm.

Nếu nói không ái ngại thì là nói dối. Thực sự tôi có chút tâm trạng lo lắng khi chạy 1 mình giữa 1 bên vách núi, 1 bên rừng cây, không bóng đèn nào khác ngoài xe của tôi. Cướp giật dọc đường ở đây là điều không hiếm. Đó chính là điều tôi ái ngại.

Chính vì thế mà cứ khi nào gặp được chiếc ô tô đi cùng chiều, là tôi cố tăng tốc chạy theo nó, nếu gặp xe tải còn đỡ, chứ gặp phải mấy anh xe du lịch thì tôi chẳng khác nào… đua. Phóng 1 cách điên cuồng trong đêm, tôi cố chạy trước ô tô để phòng bất trắc cho mình. Đường núi cua liên tục nhưng tốc độ 70-80km/h không phải là ít gặp trên mặt đồng hồ của tôi. Mặc dù biết là nguy hiểm khi trời tối, lại trời mưa, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Đang đi dọc đường, tôi gặp 1 xe máy chở hàng mang biển 29. Hy vọng xe này chạy về HN để có người chạy cùng, tôi chạy lên để bắt chuyện. Nhưng tiếc là, anh bạn này chỉ chạy về Yên Bái. Thôi kệ, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tôi chạy cùng anh ta về tới Yên Bái. Đây là anh chàng khá tốt bụng mà tôi gặp phải. Về tới YB, anh dặn tôi nếu không có gì gấp thì ở YB rồi mai về. Nhưng sau khi tôi nói quyết định về HN, anh chỉ đường cho tôi, sau đó còn cẩn thận dặn dò tôi, mà có lẽ cũng nên nói để các bạn nếu có đi cũng lưu ý ở đoạn đường này:

– Nếu thấy bọc tiền nào dọc đường, không dừng lại;

– Ai đứng dọc đường vẫy tay, không quan tâm;

Bạn đừng nói là vô tình, nhưng ở hoàn cảnh thời gian và không gian đó, bạn phải làm như vậy nếu muốn an toàn cho mình.

Anh còn dặn tôi về tới Đoan Hùng thì sẽ đỡ hơn.

Cảm ơn xong, tôi lại cắm đầu lao tiếp trong đêm. Vẫn mịt mù, vẫn thỉnh thoảng mới có ô tô (xe máy giờ này đi ngủ hết rồi ). Đang bám theo 1 ô tô thì thấy hết xăng, tôi đành phải… tạm biệt ô tô, ghé vào 1 quán xăng nhỏ ven đường để đổ (ở đây cây xăng buổi tối đóng cửa rất sớm). Sau đó, lại chạy và tiếp tục bắt thêm xe khác để… bám càng.

Vẫn chiến thuật cũ, tôi cũng về tới Đoan Hùng, cũng cỡ 9-10h. Mệt, đói, tôi dừng lại 1 quán ăn đêm ven đường. Ăn xong tô cháo, lấy chai nước, tôi lại tranh thủ đi tiếp. Đoạn này mặc dù biết là an toàn hơn, nhưng tôi vẫn phải chạy nhanh để về HN.

Cắm đầu đi. 12h30′, tôi rẽ sang đường sân bay Nội Bài, chính thức vào cửa ngõ HN. Lúc này đã muộn, gọi mấy đứa bạn cũng không tiện,, thằng bạn gửi đồ thì đã về TB, mấy đứa con gái thì càng không tiện, tôi chạy vào TP thuê 1 nhà nghỉ.

Về tới đó, tôi mới nhận ra… bộ mặt của mình, từ đầu tới chân toàn bùn với đất, cả xe cũng không tránh khỏi bùn. Có lẽ nhà nghỉ đã hối hận sau khi đồng ý vì chưa nhìn thấy xe của tôi đã cho tôi nhận phòng 

Lên phòng tắm giặt xong, không còn sức để mà nghĩ hay xem TV gì nữa, tôi lăn ra giường ngủ như chết.

À quên, lúc này thì tôi sẽ tổng kết cho cái ý nghĩa của từ “điên khùng và điên cuồng” lúc đầu:

– Chạy xe trên dưới 800 km đường núi (từ Sa Pa đi Phong Thổ rồi vòng ngược lại, rồi về HN);

– 18h chạy xe gần như liên tục; chỉ có 2 lần dừng ăn chiều và ăn đêm mỗi lần khoảng 30′; không nghỉ uống nước dọc đường;

Ngày 12 (28/5/2010): Hà Nội – Sài Gòn

9h sáng mới lò dò tỉnh dậy, 2 cặp mắt của tôi lúc này đầy gỉ mắt cộm cứng do mưa và đất bụi của cả đêm qua bám vào dù đã tắm nhưng nó ở trong hốc mắt. Mãi 1 lúc sang tôi mới tỉnh hoàn toàn.

Sau đó chạy ra tiệm Internet, tôi tranh thủ đổi vé về SG sớm hơn dự định.

Xong xuôi, về trả phòng và mang xe ra ga HN để gửi vào SG. Gọi điện cho nhỏ bạn lấy đồ nhưng nó đi làm trưa không về được. Vậy là lại lang thang khu vực BK cả buổi chiều. 5h chiều ra thưởng thức tô cháo cá HN rồi đi ra nhà nhỏ bạn lấy đồ.

6h lấy đồ, tính ra trạm bus Kim Mã bắt bus đi Nội Bài, nhưng do lâu không đi, nên tôi không biết nó đã chuyển bến ra Cầu Giấy. Vậy là uổng công nãy giờ. Tính chạy taxi ra Cầu Giấy mà đi dọc đường thấy muộn lại chạy ra Trần Khánh Dư. Vẫn muộn, 7h45′ bay, tôi đành… căn răng gọi taxi ra thẳng Nội Bài. Lúc này thì…  Vừa lên xe 1 lúc tôi định mở máy ảnh ra xem hình, thì không thấy đâu, mới chợt nhớ để quên ở Kim Mã, nhưng giờ đã quá muộn rồi 

Vậy đó, công sức mấy ngày đi Tây Bắc, 2 ngày liều lĩnh leo Fan đã không còn 1 chút… bằng chứng nào 

Xe ra sân bay vừa kịp, mà chẳng thấy may mắn chút nào 

10h, xuống Tân Sơn Nhất. Kết thúc 12 ngày đáng nhớ (bởi hành trình) và đáng quên (bởi mất cái máy ảnh, không tiếc vì tiền máy mà tiếc vì 4 tấm hình trên Fan )

P/S: Hôm qua mới đọc 1 số người nói về cực Đông của Tổ Quốc có thể nằm ở Mũi Đôi, điều đó lại làm cho mình… máu mê trở lại. Hy vọng sớm được chinh phục cho khỏi phải băn khoăn đâu là cực Đông thực sự 

Thêm nữa, cứ bảo nói rồi lại quên. Gửi các bạn số điện thoại chú Mười ở hải đăng Đại Lãnh, các bạn đi có thể liên hệ chú để thuận tiện hơn cho chuyến đi của mình:0576288322

—– HẾT —–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

~^o^~ ~X( ~O) ~:> o|~ o|^_^|o o|:-) o=> o-> o-+ m/ b-( ^O^||3 ^:)^ ^#(^ []==[] []--- [-X [-O< [-( X_X X( O:-) L-) I-) B-) @};- @^@||| @-@ @-) ?@_@? >:P >:D< >:/ >:) >-) =P~ =D> =; =:) =)) =(( <:-P <):) ;;) ;)) ;) :| :x :puke! :o3 :bz :ar! :^o :P :O) :D/ :D :@) :> :::^^::: :-w :-t :-s :-q :-j :-h :-c :-bd :-SS :-O :-L :-B :-@ :-?? :-? :->~~ :-> :-< :-/ :-* :-)/:-) :-(||> :-& :-$ :- :)] :)>- :)) :) :(|) :(tv) :(game) :(fight) :(( :( :!! 8-} 8-| 8-X 8-> 3:-O /:) +_+ ++ *-:) **== (~~) (:| (*) (%) %||:-{ %-( %*-{ %%- $-) #:-S #-o

facebook comments: