Xuyên Việt 2010: Trả nợ (P6)

By Alex Nguyen
May 7th, 2014
0 Comments
614 Views

Ngày 8 (24/5/2010 – tiếp theo): Fansipan

Trước khi bắt đầu leo, tôi sẽ cho các bạn thấy sự khác biệt giữa tôi và các bạn leo Fan thuê porter khác.

Đây là ba lô của những người thuê porter

Còn đây là ba lô của tôi, phải lấy ảnh khi chụp ở Phan Rang vì ảnh khi leo Fan không còn, và ba lô này vẫn nhỏ hơn ba lô tôi mang lúc leo Fan vì khi tới Sa Pa tôi còn phải bổ sung thêm 1 số đồ ăn khác, công với cái máy ảnh ba lô lủng lẳng ở cổ  []==[]

Cái ba lô buộc trên xe chứ không phải cái ba lô dưới đất nha, cái dưới đất để laptop và ống nhòm đã gửi lại HN cho thằng bạn rồi, áo mưa cũng đã cho cả vào ba lô tổ chảng kia :oh:

Ba lô của tôi “chỉ” gấp 3 lần những người này thôi, và nặng “chỉ” khoảng gấp 4 

Vừa vào tới cửa rừng, tôi thấy 2 nhánh đường đi, 1 đi dốc lên trên núi ngay đó, 1 đi đường hơi sâu vào trong rừng. Nhìn thấy bảng chỉ đường leo Fan dưới chân dốc thứ nhất, tôi không ngần ngại leo thẳng lên theo đường này. Tuy nhiên, đi được khoảng 50m, tôi mới giật mình nhớ ra mình quê mua nước, do đó tôi quyết định quay lại vì dù sao cũng mới đi được 1 quãng ngắn. Quay lại chân núi, tôi mua 1 chai nước suối Aquafina, giá khá hợp lý, 6k/chai. Nhưng điều đó không… gây shock cho tôi bằng việc cô bán nước nói tôi leo Fan à, tôi nói vâng thì cô nói… sao lại đi đường đó 

Đường leo Fan đi thẳng đường kia vào trong rừng cơ mà. Tôi giật mình, ngó lại khu nhà của trạm kiểm lâm, may quá, anh bạn kiểm lâm không có đó, không là tôi… lộ mặt là “kẻ xảo trá” vì đã trót nói đã từng leo. Cảm ơn xong, tôi không chậm chân bước thẳng vào đường vừa được chỉ.

Đi được khoảng 500m, đến con suối thứ 2 thì tôi thấy 1 bảng chỉ đường nhưng đã bị ai đó đập rơi. Câu chuyện leo Fan đầu tiên của tôi bắt đầu từ đây. Và tôi cũng thấy cái cách cắm biển oái oăm của những người làm công việc này. Ở ngã rẽ có tới… gần chục ngã rẽ, thì cái bảng chỉ đường lại đứng… lơ lửng, làm tôi không biết đi kiểu gì nữa, vì phái trước là 1 con suối nhưng đã bị lấp bởi tre nứa. Thế là tôi cứ đi vòng quanh liên tục, đi… thử tới 7-8 đường mà cứ đi được khoảng 100m tôi lại thấy… cụt đường. Quay lại vị trí cũ, tôi mệt mỏi đến bên bờ suối, cũng tới khoảng 11h, vậy là tôi đã bị lạc tới gần 1 tiếng ở chỗ này. Sự chán nản đầu tiên (tôi gọi là đầu tiên vì trong suốt hành trình này, tôi đã rất nhiều lần chán nán, nhưng có lẽ, bài học leo Fan lớn nhất mà tôi học được chính là không bao giờ đầu hàng trước sự chán nản) làm tôi dừng lại bên bờ suối, tôi quyết định lôi đồ ra ăn và đã dự tính tới việc ăn xong sẽ quay lại cửa rừng chịu trận trước hành trình này.

Tất nhiên bữa ăn của tôi không thể bằng được những người thuê porter vì họ được porter mang đầy đủ xoong chảo, thịt cá theo để nấu nướng ở các lán trại, nhưng tất nhiên cũng không đến nỗi phải ăn bánh mì với đồ hộp. Tôi lôi “bếp” ra đun nước pha cháo ăn liền và cafe. “Bếp” rất đơn giản, vì dự tính mua lon bia để làm “bếp du kích” mà quên mất, nên tôi đành phải đổi… bếp. Lấy hộp thịt hộp ra, khui ra và bỏ thịt hộp ra bát, tôi rửa sạch hộp, đổ cồn vào và đun nước.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi ăn uống bên bờ suối, cảm giác cũng thật thú vị.

Ăn xong, dường như cho tôi chút sinh khí mới. Tôi chợt nghĩ, không lẽ mình thất bại đơn giản vậy thôi sao? Hơn nữa, dù sao ngay trước khi vào rừng, tôi đã sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ để mình… lạc, bởi vậy tôi mới chuẩn bị cả lều, túi ngủ và nhiều thứ khác (chỉ thiếu thứ quan trọng nhất: GPS ). Hơn nữa, thần tượng của tôi là anh chàng Alexander Supertramp trong Into the wild mà tôi mới coi không có sự hèn nhát này  Tôi còn thích cả cái cảnh anh chàng này lúc chuẩn bị chết rất bình tĩnh tự vào túi ngủ và kéo khóa túi ngủ rồi mới chết. Thần tượng thế không lẽ mình thua kém :confident:

Quyết định đi tiếp.

Vác cái ba lô tổ chảng lên, tôi đi mò theo 1 đường nữa. Vẫn không đúng, lại phải quay lại. Cuối cùng thì tôi cũng đã thấy… rác. Chẳng biết nên vui hay nên buồn, nhưng một “kinh nghiệm quý báu” của dân phượt là những nơi không xác định được đường như thế này thì thường là đi tìm theo lối đi của… rác.

Thấy mấy chai nước vất chỏng chơ, tôi tự tin bước tiếp, và cuối cùng thì cũng tới khu đất trống đấu tiền, nơi mà các đoàn leo Fan thường dừng lại chụp ảnh trước khi thực sự chinh phục Fan. Thực ra tôi cũng có dừng lại nghỉ chân và chụp 1 tấm hình ở đây, nhưng giờ thì không còn hình gì hết nữa, ôi máy ảnh 

Đi thêm 1 đoạn, tôi thấy 1 tấm bảng làm tôi “ấn tượng” với dòng chữ

Không lấy gì ngoài những bức ảnh

Không để lại gì ngoài những dấu chân

Vậy mà, suốt đường đi, và ngay chính khu vực có tấm bảng này, rất nhiều người vô ý thức “gửi lại” rừng những chai nước, vỏ bánh, hộp sữa. Chắc chắn nó chẳng nặng nề gì khi mà các bạn đã “rút ruột” nó hết rồi, vậy sao lại vô ý thức đến thế? Rồi cả những cành cây, hoa các bạn bẻ rồi vất dọc đường nữa.

Tôi tiếp tục đi, và giờ thì mới chính thức là cuộc chinh phục. Những đoạn đường núi đi không nhìn thấy đường phía trước quá 10m vì ngoằn nghèo và trập trùng, nên nhiều lúc mệt quá tôi không nhìn lên phía trước, mà cứ cúi xuống để đi để không bị nản khi không nhìn thấy đường phía trước. Những đoạn dốc núi liên tục làm tôi thực sự mệt mỏi, cứ đi khoảng 10′ tôi lại phải nghỉ. Chai nước mua từ chân núi đã hết, mà giờ cũng chẳng có nơi để mua nước, tôi quyết định dùng nước suối. Dù sao ở đây cũng hoang vắng, không có dân cư sinh hoạt, lại ở trên núi nên nước suối chắc không đến nỗi nào. Tôi tìm 1 khe suối và lấy nước vào chai, pha thêm C sủi và tiếp tục lên đường. Cứ thế đi, mệt mỏi làm tôi trở nên mất khá nhiều cảm giác về thời gian. Rồi bất ngờ, khi thấy 1 lán trại, tôi giật mình: Không lẽ tới 2.800?

Ở đây, xin giải thích thêm là đường đi theo lối Trạm Tôn sẽ có tất cả 2 điểm nghỉ là ở độ cao 2.200m và 2.800m. Thường thì lán 2.200 sẽ để nghỉ trưa, còn 2.800 sẽ nghỉ tối.

Nhưng tôi mở đồng hồ ra coi, mới có 2h chiều. Không thể.

Tôi tiến lại lán, chỉ thấy 1 cô người Mông người khâu vá ở cửa lều, không thấy ai khác. Tôi càng tin rằng đây mới chỉ là 2.200 vì tôi biết đi trước tôi còn có 2 nhóm khác, 1 nhóm 4 người nước ngoài và 1 nhóm 2 người VN (chính là nhóm tôi từ chối ghép đoàn), mà giờ họ không ở đây tức là đây không phải nơi nghỉ, bởi chắc chắn họ đi trước tôi.

Tôi hỏi cô người dân tộc và cô nói đây là 2.200. Xong. Giờ đã 2h chiều, mà mới tới 2.200, trong khi lán này người ta dùng để nghỉ trưa.

Tôi hỏi tiếp 2 đoàn kia đi lâu chưa, cô nói họ đi lúc 1h. Như vậy là hiện tại họ đã xuất phát trước tôi 1h, lại có port, guide. Tôi nhẩm tính, đoạn vừa rồi như vậy tôi đi mất hơn 4h, cứ trừ hao 1h đi lạc đi là còn khoảng hơn 3h, trong khi giờ đã là 2h chiều rồi.

Tôi hỏi tiếp:

– Đoạn tiếp theo có khó đi không cô?

– Có, khó đi lắm.

– Có khó bằng đi từ trạm lên đây không cô?

– Khó hơn nhiều, đường tới dốc nhiều lắm, mà lại dốc cao nữa.

– Ở đây khoảng mấy giờ là trời tối vậy cô?

– Khoảng 5-6 giờ là trời tối rồi. (Bạn chú ý ở các câu trả lời nhé, bạn sẽ thấy người dân tộc rất thân thiện và cách trả lời của họ cũng rất nhiệt tình)

Vậy đó. Bạn quyết định đi: Đi tiếp hay nghỉ đêm ở đây?

Tôi đứng lại nhẩm tính: Vậy là chỉ còn khoảng 4h nữa để đi cho kịp tới 2.800, trong khi đi từ trạm tới đây, với đường dễ đi hơn, lúc đó sung sức hơn đã mất tới hơn 3h rồi. Giờ chỉ còn khoảng 4h mà phải leo tới 2.800 thì không biết có khả thi không???

Tính đi tính lại, tôi nghĩ giờ đã nghỉ đêm thì quá sớm, mà nếu vậy sẽ phải đi tới 3-4 ngày mới về tới trạm được, quá lâu. Thêm nữa, dù sao mình cũng chuẩn bị lều rồi, có thể dựng trại bất kỳ chỗ nào có đủ không gian bằng khoảng 3-4m2.

Phải lưu ý các bạn ở đây là đi từ 2.200 tới 2.800 không phải là đi 600m. Đi trong đường rừng, và để đi từ trạm tới đỉnh Fan, bạn sẽ phải leo hết từ quả núi này sang quả núi khác, tôi ước chừng khoảng 4-5 quả, và đường đi hoàn toàn không phải là đi men theo sườn núi mà là đi thẳng lên đỉnh rồi xuống, vì vậy đường đi rất xa và dốc. Khi ngồi nghỉ 1 đoạn trên đường lên 2.800 tôi có chụp lại mấy quả núi với đường đi này, nhưng giờ cũng chẳng còn 

Tôi quyết định mua thêm 1 chai nước và lên đường. Ở đây thì chai Aquafina có đắt hơn: 10k.

Hỏi tiếp đường đi, vì ở đây cũng có 3-4 đường đi, cô người dân tộc chỉ đường cho tôi, và tôi lại tiếp tục chinh phục đoạn cam go nhất: Lên 2.800.

Rời 2.200, tôi bắt đầu chặng đường gian nan nhất để lên 2.800 nghỉ đêm.

Theo đường mòn được chỉ, tôi bắt đầu cảm nhận đúng những gì cô người Mông nói với tôi về sự khó khăn của quãng đường này.

Những con đường đi có những đoàn rất hẹp chỉ rộng chừng 20cm, 1 bên là núi dựng đứng, 1 bên là vực thẳm, đường lại lầy lội vì trời mưa, nhưng cũng may phía bên dù là vực nhưng trồng rất nhiều trúc, do đó tôi bước tự tin hơn.

Đi quãng này, gần như tôi liên tục phải leo những đoạn dốc thẳng đứng, và khi xuống dốc cũng thẳng đứng như vậy, thành ra, lúc lên thì tôi phải bám chặt mặt vào núi để không bị chiếc ba lô kéo giật lại sau, còn khi xuống thì lai phải quay lưng lại tiếp tục bám mặt vào núi mà leo – hay nói cho chính xác hơn là bò – dần từng bước xuống, có những đoạn vì quá dốc mà lại không có chỗ để bám nên người ta đã phải dựng cả thang sắt để leo. Vì liên tục bám mặt vào núi mà người tôi gần như ướt hết.

Tôi vẫn còn nhớ 1 đoạn trên đường này, khi mà leo qua 1 sườn núi mà phải ôm núi mà đi qua, dù đoạn đi qua này chỉ khoảng 2-3m nhưng thực sự là quá nhiều cảm xúc, khi mà chỗ đó không phải đường đi, mà chỉ có vài chỗ lõm của tảng núi đá này để đặt vừa 1 bước chân, trên tảng đá không có cây để bám, thành ra tôi phải áp chặt mặt vào núi, dò từng bước để sang, ngay phía sau lưng là vực thẳm, không hề có 1 cành cây nào giữ lại như khi đi qua các đoạn rừng trúc. Sau khi vượt qua nó và quay lại nhìn, có lẽ lúc này tôi mới thấy sự trải nghiệm mà nếu thuê porter tôi đã không gặp phải, vì ngay phía trên có 1 đường ngách nhỏ đi lên, nhưng ở phía bên kia nó chỉ là 1 đường rẽ rất nhỏ nên tôi không nghĩ đó là đường đi. Có lẽ đây là 1 kinh nghiệm đáng giá, nhưng sự trải nghiệm cũng không kém phần thú vị 

Cứ thế lao đầu đi, tôi cố gắng hạn chế nghỉ vì biết thời gian không ủng hộ mình, nhưng những lúc leo núi thì tôi không còn cách nào khác, cứ leo khoảng 10-20m lại phải đứng lại nghỉ, dù đứng lại giữa cheo leo núi, vừa bám vừa dừng lại để thở.

Tôi cứ thế đi, đường trơn trượt do mưa rừng và sương do chiều xuống ngày càng nhiều, giày ướt nhẹp nên tôi cũng chẳng băn khoăn gì nữa, khi lội qua bãi lầy hay suối tôi chẳng tìm đá để bước làm gì, cứ đi ầm ầm vì đằng nào cũng ướt, đôi khi lội qua suối coi như là rửa giày vậy.

Đã đến đoạn núi có tay vịn, tôi đã từng nghe nhiều người đi nói về đoạn tay vịn này, và nghĩ rằng sắp tới 2.800. Đang đi thì tôi gặp 1 guide, tôi liền hỏi anh còn bao lâu thì tới 2.800, anh nói với tôi cũng sắp tới rồi. Để có thể ước lượng, tôi hỏi cụ thể khoảng bao lâu, thì anh nói với tôi khoảng 40′. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 4h, theo như anh này nói thì khoảng 5h có thể tới, nhưng tất nhiên là tôi phải trừ đi vì 40′ là đi với người không phải mang đồ, và đó là do anh đang đi xuống chứ không phải leo lên, hơn nữa anh là guide nên rành đường, còn tôi thì lại phải vừa đi vừa dò. Tôi “tính rẻ” là khoảng 2h nữa phải lên tới 2.800, vì trên núi trời tối rất nhanh.

Tôi cắm đầu đi tiếp, uống nước C nhiều hơn, đến 1 đoạn tay vịn khác, tôi nhận được điện thoại từ anh kiểm lâm dưới trạm hỏi tôi đi tới đâu, khi tôi nói tới tay vịn thì anh nói chắc sắp tới rồi nên tôi cũng yên tâm hơn (nhưng về sau tôi mới biết có rất nhiều đoạn tay vịn, mà đoạn tôi đứng lúc đó là… đoạn đầu 

Càng lúc trời càng tối, sương mù xuống nặng hơn và gió rất mạnh, nhưng tôi vẫn chưa thấy tín hiệu khả quan về 2.800 ở đâu. Cứ tới đoạn nào có tiếng suối kêu lớn là tôi lại hy vọng ở đó là 2.800, nhưng khi tới mới lại thất vọng vì ở trên cao này tiếng suối chảy lớn rất nhiều, không như ở phía dưới.

Nhìn đồng hồ đã 6h mà vẫn chưa thấy 2.800 ở đâu cả, tôi thực sự bắt đầu cảm thấy lo lắng, dù rằng khi đi tôi đã xác định sẵn sàng đối mặt với tất cả, khi đã mang theo cả lều và túi ngủ, nhưng thực sự với tình hình hiện tại, khi trời mưa và lạnh thế này, nếu chỉ dựng lều và túi ngủ bình thường sẽ rất khó khăn để qua đêm. Tôi cố gắng tiếp tục đi, với hy vọng sẽ sớm gặp 2.800.

6h30′, vẫn chưa thấy 2.800, tôi quyết định không thể kéo dài hơn được nữa, vì trời đã nhá nhem rồi. Tôi quyết định kiểu gì cũng phải liều, khi nào gặp bãi đất trống sẽ dựng lều và qua đêm luôn, có gì sáng mai xuất phát sớm.

Gần 7h, nghe tiếng suối chảy mạnh, tôi đặt hy vọng cuối cùng.

Và, hy vọng của tôi đã thành hiện thực. 1 lán trại hiện ra, tôi không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, lao nhanh về lán trại, mở cửa lán trại ra. Nhưng tôi thấy kỳ lạ khi trong lán không có ai, trong khi theo tôi được biết có 2 đoàn leo trước tôi, vậy họ không ở đây, không lẽ đây không phải 2.800? Kệ, không còn thời gian để suy nghĩ, dù đây là lán nào thì tôi cũng cần phải quá đêm vì màn đêm của núi rừng đã bắt đầu buông xuống. Tôi vào lán thì thấy có 1 chiếc chăn được cột treo trên xà của lán, tôi liền gỡ ra và trải xuống tấm phản trong lán, bỏ hết đồ đạc trong ba lô ra và đi thay đồ vì người đã ướp mẹp. Xong xuôi, tôi chạy ra ngoài chỗ suối lấy nước về và đun bữa tối. Uống xong ly cafe, tôi quyết định đi ngủ ngay lập tức để lấy sức sau 1 ngày quần thảo với núi rừng Hoàng Liên.

Tôi chạy ra cửa lán buộc chặt cửa lán lại, quay lại bắt đầu lôi túi ngủ ra và chui vào trong chuẩn bị ngủ.

Khi đèn đã tắt, tôi bắt đầu lim dim ngủ thì chợt nghe tiếng lọc cọc ở trên mái lán, ngay trên đầu tôi. Giật mình, tôi nằm im nghe tiếng động.

Có lẽ, đây là cảm giác “thú vị” nhất của tôi trong chuyến đi này.

Nằm 1 lúc, thỉnh thoảng lại nghe lọc cọc, tôi cứ nằm chờ coi sao. Một lúc sau, có ánh đèn lóe lên ngay phía trên đó, tôi nằm trong túi ngủ, chú ý theo dõi mái lán, thấy có vài thanh tre trên mái dịch chuyển, tôi lại càng căng thẳng thực sự (nếu bạn nói tôi nhát gan cũng được, nhưng đó là cảm giác của tôi khi 1 rừng giữa núi rừng ). Một lúc sau, ánh đèn tắt, tôi nằm im 1 lúc không thấy động, bắt đầu chui ra khỏi túi ngủ, lấy hết điện thoại, máy ảnh lúc đầu tôi để ngoài để cho vào túi ngủ, sau đó lấy con dao phay để cạnh túi ngủ vừa tầm tay, rồi tiếp tục chui vào túi ngủ.

Không còn thấy tiếng động, hơn nữa cũng đã rất mệt mỏi, tôi quyết định đi ngủ, phó mặc cho sự may mắn của mình, để chuẩn bị cho khoảnh khắc chinh phục Fansipan mà thực sự là nằm mơ tôi cũng nghĩ tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

~^o^~ ~X( ~O) ~:> o|~ o|^_^|o o|:-) o=> o-> o-+ m/ b-( ^O^||3 ^:)^ ^#(^ []==[] []--- [-X [-O< [-( X_X X( O:-) L-) I-) B-) @};- @^@||| @-@ @-) ?@_@? >:P >:D< >:/ >:) >-) =P~ =D> =; =:) =)) =(( <:-P <):) ;;) ;)) ;) :| :x :puke! :o3 :bz :ar! :^o :P :O) :D/ :D :@) :> :::^^::: :-w :-t :-s :-q :-j :-h :-c :-bd :-SS :-O :-L :-B :-@ :-?? :-? :->~~ :-> :-< :-/ :-* :-)/:-) :-(||> :-& :-$ :- :)] :)>- :)) :) :(|) :(tv) :(game) :(fight) :(( :( :!! 8-} 8-| 8-X 8-> 3:-O /:) +_+ ++ *-:) **== (~~) (:| (*) (%) %||:-{ %-( %*-{ %%- $-) #:-S #-o

facebook comments: