Xuyên Việt 2010: Trả nợ (P5)

By Alex Nguyen
May 7th, 2014
0 Comments
391 Views

Ngày 7 (23/5/2010): Hà Nội – Sa Pa (Lào Cai)

Đây có lẽ là ngày chạy dài nhất từ đầu hành trình tới giờ của tôi, ước chừng khoảng gần 500km. Và là xác định chỉ chạy xe, lại đường đèo nên tôi quyết định khởi hành sớm.

5h báo thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong, tôi gửi lại laptop và ống nhòm ở chỗ thằng bạn rồi lên đường.

Tôi đã từng có ấn tượng rất không tốt về cánh xe ôm ngoài Bắc, và lần này thì thực sự là tôi tức giận mà trên đường đã có lúc tôi phải chửi thề. Vì xác định muốn tự đi hỏi đường để xem tính cách của người dân từng vùng, nên tôi hoàn toàn không sử dụng bản đồ trong suốt chặng hành trình của mình, do đó, khi sáng đi từ HN, không biết đường đi Điện Biên, tôi quyết định hỏi thăm xe ôm để xác định đường đi. Nhưng, không biết vì lý do gì mà một đám xe ôm đứng đó và chỉ tôi đường… láo. Tôi nghe theo và chạy miết, nhưng vì không rành lắm, nên tôi đảm bảo an toàn bằng việc vừa đi vừa hỏi, thì đến khoảng 6h30′, khi tôi hỏi đường mới biết mình đã bị lừa. Bực tức, tôi đành phải hỏi đoạn tiếp theo đi như thế nào, và lần này tôi không hỏi xe ôm mà hỏi người dân. Một anh bạn ở đường đi Nội Bài chỉ tôi bây giờ chỉ còn cách đi qua Lào Cai rồi sang Điện Biên, chứ nếu không đi từ đầu ở Linh Đàm thì có thể theo QL6 chạy thẳng lên Điện Biên. Tuy nhiên, sau khi xác định đã gần 7h, mà giờ nếu để đi Điện Biên theo đường này cũng phải 500-600km, lại đường đèo thì không thể kịp thời gian đến trước trời tối, nên tôi đành quyết định thay đổi lịch trình, dừng ở Sa Pa trước.

Theo đường qua Vĩnh Phúc thì tôi bắt đầu gặp trời mưa lớn. Cũng đến tầm ăn sáng, nên tôi ghé vào 1 quán ăn sáng ở Vĩnh Phúc. Ở đây, cũng là giờ ăn sáng của một số người dân, và họ đều là xe ôm và nông dân, cộng với tính cách của người nông thôn thực sự khá thú vị. Họ ăn sáng, chúc rượu nhau cho ngày mùa bội thu (vì đang mùa gặt ở đây), rồi kể chuyện làng xóm rất vui vẻ. Tôi tranh thủ ngồi hỏi đường một chú xe ôm, nhưng có vẻ không ăn thua, nên tôi quyết định vẫn đi theo đường anh thanh niên lúc nãy đã chỉ.

Khi trời đã hơi ngớt mưa, tôi đứng dậy mặc áo mưa và tiếp tục hành trình. Chạy thẳng qua Phú Thọ, Yên Bái rồi lên Lào Cai, những con đường đèo Tây Bắc rõ ràng là một cảm giác khác rất nhiều so với những đường đèo miễn Trung tôi đã trải qua. Không có biển, 2 bên chỉ là vách núi và vực sâu, đôi khi có được chút nhà dân. Điều mang lại cảm giác tuyệt vời nữa là những cung đường đèo Tây Bắc với vòng cua liên tục và góc cua rất lớn (đôi khi ước chừng phải tới 3/4 vòng tròn) thực sự là những cảm giác khó tả khi lên đèo cũng như khi đổ đèo. Chẳng thế mà dọc đường từ Yên Bái đi Lào Cai, tôi gặp 2 anh bạn đi xe máy (trong 2 trường hợp khác nhau) không biết tự ngã hay đâm vào đâu mà phải được người dân đưa vào bên đường; gặp 1 anh 4 chỗ lúc đầu chạy sau tôi, sau đó mát máy hay sao mà vút qua trước mặt tôi, nhưng chỉ sau đó 5′ tôi gặp anh dừng bên đường, đi từ xa thấy đầu xe mở tưởng xe dừng lại cho mát máy, nhưng khi tới nơi tôi mới thấy nửa đầu xe gẫy đôi, và dễ dàng xác định đâm thẳng vào vách núi; còn 2 xe tải thì lại tự ngã lăn ra đường khi bẻ cua không thành công.

Có 1 kinh nghiệm nhỏ cho các bạn đi cung này (và có thể nhiều cung khác nữa), đó là khi tôi qua Yên Bái, dọc đường thấy 1 túi xách rơi, bên cạnh có “bọc tiền” trong giấy bóng, tôi thấy ngờ ngợ vì có vài xe đi qua nhưng không hề dừng lại. Tuy nhiên, (cứ gọi là tôi có lòng tham đi) tôi thử dừng lại. Bỗng có 1 thanh niên từ trong rừng chạy ra, vác bó củi trên lưng, chạy tới nhặt bọc tiền và nói với tôi: “Của anh ạ, vậy anh cho em vài đồng uống nước, em đi chăn bò từ sáng tới giờ mệt quá…”. Đến lúc này thì tôi đã nhận ra vấn đề, và có lẽ cu cậu này không biết tôi có đọc báo, nên tôi bảo “Thôi cầm luôn bọc tiền đi” rồi đi luôn. Đơn giản vì đây là 1 trò lừa đảo đã được đưa lên báo, theo đó, trong bọc đó chỉ có 2 mặt là có tiền (có khi là tiền giả), còn lại ở giữa là giấy, những tên này sẽ lợi dụng lòng tham của người đi đường, xin ít tiền (đủ để chúng có lời) để đưa bọc này cho người đi đường. Vấn đề được tôi xác minh nhanh chóng khi chỉ đi khoảng 20m nữa thì phía bên kia đường (gói trước tôi gặp nằm bên phải đường, gói này bên trái) hoàn toàn hệt như trước. Tôi định dừng lại chụp tấm hình, nhưng xác định trong rừng chắc chắn sẽ còn thêm ít nhất 1 thằng đợi có người dừng lại, lại thêm chỉ đi 1 mình nên tôi không mạo hiểm ở nơi rừng núi vắng vẻ này. Do đó, tôi chạy qua.

Đoạn QL này mới được hoàn thành nên đường đi rất tốt, tôi cứ chạy mà không gặp bất cứ trở ngại nào, khi thì đi theo bảng chỉ dẫn, khi không có bảng chỉ dẫn thì lại dừng lại hỏi người dân bên đường. Cứ thế, khoảng gần 6h tối tôi cũng tới được Sa Pa. Những cung đường Sa Pa có lẽ mới thực sự là những cung đường bắt đầu của cảm giác mạnh, tôi cứ như bị hút hồn vào những dãy núi trùng điệp, đôi khi đến suýt mất tay lái ở nơi chỉ có vách núi và vực thẳm này. Đặc biệt, khi sắp lên tới Sa Pa, dọc 2 bên đường cứ vài chục mét lại có vài chị người Dzao Đỏ ngồi bên đường với mấy thứ rau và trái cây bày bán, nhưng tôi nghĩ có lẽ đây chỉ là một “cái cớ” để các chị gặp gỡ, nói chuyện với nhau, và đan những món đồ dân tộc.

Tới Sa Pa, tôi ghé vào 1 nhà nghỉ mà đã nghe 1 số người đi trước giới thiệu, chị chủ báo giá 150k/người/đêm. Đắt hơn so với được giới thiệu, nhưng vì không biết gì khác nên tôi vẫn nhận phòng để nghỉ (và sẽ có những khác biệt về giá của cùng nhà nghỉ này, tôi sẽ nói sau để các bạn rút kinh nghiệm). Nhận phòng, tắm giặt xong, tôi tranh thủ đi ăn tối rồi lang thang 1 vòng trung tâm Sa Pa. Mặc dù đã làm du lịch từ nhiều năm nay nhưng thực sự tôi thấy cách mà người dân Sa Pa (đa số người Kinh chứ không phải dân tộc nhé) làm dịch vụ rất kém, không có được sự chuyên nghiệp. Điều duy nhất tôi thích thú khi ở đây là khí hậu rất mát, nếu không muốn nói là lạnh, tôi đi dạo Sa Pa trong sương giăng mù mịt, tầm nhìn chỉ khoảng 10-20m. Loanh quanh khu nhà thờ đá nổi tiếng 1 lúc, tôi trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc hành trình đặc biệt ngày mai: Chạm tay vào nóc nhà Đông Dương – Fansipan.

Ngày 8 (24/5/2010): Fansipan

6h sáng, báo thức gọi tôi dậy làm vệ sinh cá nhân và thu gọn tất cả đồ đạc vào ba lô. Xong xuôi, tôi tranh thủ đi ăn sáng lấy sức cho một ngày xác định trước sẽ rất mệt mỏi.

Về phòng, tôi gọi điện cho chị Trang – một người tôi được giới thiệu từ trước – hỏi cách xin leo Fan theo lối đi Cát Cát, về Sín Chải. Ở đây, tôi sẽ giải thích thêm 1 chút về đường lên Fan.

Từ Sa Pa lên Fan, có 3 hướng đi chính với những thử thách khó khăn cũng như sự ngoạn mục khác nhau:

– Trạm Tôn: Đường đi dễ nhất và có lều cố định dựng để nghỉ qua đêm. Tuy nhiên, trên đường đi không có cảnh vật gì thực sự hấp dẫn so với khung cảnh rừng núi thông thường.

– Sín Chải: Được đánh giá bởi vẻ đẹp khi xuống núi, ngắm nhìn những bản người Mông lưng chừng núi, đặc biệt là vào mùa hoa vàng. Tuy nhiên, cũng theo đó là độ khó khăn hơn đường đi Trạm Tôn.

– Cát Cát: Đường khó khăn nhất trong 3 đường đi, nhưng đổi lại, bạn sẽ được chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của núi rừng, của dãy Hoàng Liên. Nhưng hãy nhớ, đường đi này rất dễ lạc đường vì ít người đi nên lối mòn không rõ, nếu không có người dẫn đường hoặc GPS, khả năng bạn “ở lại với dãy Hoàng Liên” là tới 90%, trên đường đi cũng chỉ có 1 số cột dựng tạm, nếu bạn đi phải mang theo bạt để căng lên thành lều để ở, và sẽ nằm sát đất, không như nằm trên các tấm phản như lều ở Trạm Tôn.

Ngoài ra còn những đường không chính thức, còn có thể đi bằng các đường từ các lối khác, nhưng hãy nhớ khả năng lạc là rất cao nếu bạn không có dẫn đường hoặc GPS. Tôi từng nghe nói có 1 anh leo từ hướng Lai Châu đúng 7 ngày để lên tới đỉnh Fan.

Ban đầu, tôi dự định leo Cát Cát và xuống Sín Chải để tận hưởng hết các cảnh vật của dãy Hoàng Liên. Tuy nhiên, tôi cũng dự định đi 1 mình, không dẫn đường, không gùi đồ. Tuy nhiên, khi tôi gọi cho chị Trang, chị nói nếu đi một mình thì không đi được Cát Cát và Sín Chải vì không “đút” được 2 đường này, chỉ “đút” được Trạm Tôn, vì Trạm Tôn có trạm kiểm lâm ở đường lên, còn 2 đường còn lại không có trạm ở chân núi, nếu đang trên đường đi kiểm lâm bắt gặp mà không có giấy phép thì sẽ bị buộc trở lại, lúc này rất khó “đút”, thường thì chưa ai thành công vì lúc này họ đi đông.

Không được, chị nói tôi thử qua Tourist Information để hỏi thông tin. Tôi đến đó và cũng trình bày như vậy, và câu trả lời là phải có hướng dẫn (guide) hoặc gùi đồ (porter), và phải qua BQL rừng Hoàng Liên xin giấy phép để leo. Tôi lại đi bộ tới BQL rừng Hoàng Liên, tới đây tôi được giới thiệu và cũng đòi làm các thủ tục này, dù đã tìm mọi cách nhưng không thành công. Tôi đành quay trở về.

Trên đường về, tôi tiếp tục gọi cho 1 công ty du lịch chuyên đưa người leo Fan, thì chị ở công ty nói nếu đi giờ sẽ ghép tôi đi cùng 2 người khác leo Trạm Tôn về Cát Cát. Nhưng tôi không đi vì nếu đi Trạm Tôn thì tôi có thể tìm cách được.

Các bạn cũng lưu ý, để leo Fan các bạn phải xin giấy phép, và họ đòi hỏi nếu người nước ngoài thì phải có porter và guide, còn nếu người Việt chỉ cần porter hoặc guide vì họ sợ mình lạc. Tôi không chọn cách này vì mục đích của tôi trong chuyến đi này là một mình chinh phục Fan, không nhờ tới sự trợ giúp của ai.

Về khách sạn, tôi trả phòng và lên đường đi Trạm Tôn. Vào gặp kiểm lâm (theo 1 số điện thoại tôi được giới thiệu từ trước), tôi hỏi xin leo Fan 1 mình. Lúc đầu anh kiểm lâm tính không cho tôi đi vì sợ tôi đi lạc. Tình huống này tôi cũng đã được dặn trước rồi nên tôi bắt đầu “múa mép”. Tôi nói đã từng leo nhưng hồi đó có porter và guide, nên giờ muốn leo một mình để tự chinh phục, và tôi nhớ đường. Anh hỏi lại tôi có hình ở đỉnh không, tôi nói để trong máy tính chứ đâu mang theo, anh tiếp tục hỏi lại tôi có nhớ đường không, tôi khẳng định lại một lần nữa mình nhớ (chuyện này sẽ sớm có 1 tình huống… xém toi ). Cuối cùng, anh nói tôi 200k/ngày, đường này thường đi 2 ngày nên 2 ngày = 400k. Giá này cao hơn tôi từng được biết, vì có 2 bạn mới đi dịp 30/4 chỉ có 150k/ngày. Tuy nhiên, tôi cũng không “trả giá” bởi sợ gặp trục trặc ảnh hưởng tới các dự định khác. Tôi đồng ý và hỏi lại giấy tờ. Ở đây, các bạn lưu ý, vì mình đi “không chính thức”, nên bạn sẽ không có giấy phép, không bảo hiểm bởi nếu bạn lạc đường hay gặp rủi ro gì trên đường đi, họ sẽ không thể thừa nhận việc họ cho phép mình đi 1 mình. Bởi thế, nếu bạn đi như thế này thì ở dưới trạm sẽ điện lên cho lều nghỉ đêm để mình nghỉ qua đêm không mất tiền. Vì tôi gửi lại xe máy ở trạm nên kiểm lâm nói tôi khi xuống thanh toán. Bạn cũng nhớ thêm là nếu bạn thuê porter thì người ta sẽ lo nấu nướng hết cho bạn, bạn chỉ cần bước đi mà thôi, còn tự đi như tôi, bạn sẽ phải tự lo lều ngủ, lo đồ ăn và tự nấu nướng, và như tôi, phải chuẩn bị cả lều phòng trường hợp không tới được lều của rừng Hoàng Liên trước khi trời tối.

Tôi gửi lại xe và bắt đầu vào cửa rừng, chọn lấy 1 cây gậy để đi.

Có 1 lưu ý nhỏ cho các bạn leo Fan lần sau, nếu các bạn đi 1 mình như tôi, hãy hạn chế tối đa hành lý mang theo bằng cách gửi ở đâu đó, đừng như tôi tống hết cả vào ba lô và mang theo, và trong đó là tất cả những gì tôi mang theo từ khi ở SG đi (trừ laptop và ống nhòm gửi ở HN, mũ bảo hiểm và đồ bảo vệ chân tay). Do đó, thường thì khi leo người leo thuê porter gùi đồ và nấu ăn cho bạn, khi đó porter là những anh người Mông rất khỏe mạnh, có thể gùi cho bạn đôi khi lên tới 30-40kg, bạn chỉ cần 1 cái ba lô nhỏ khoảng 3-4kg chủ yếu là đồ ăn lặt vặt và cái máy ảnh. Còn tôi thì do mang tất cả đồ, nên cái ba lô của tôi lên tới gần 20kg (bởi đủ thể loại ngoài rất nhiều quần áo mang theo, còn cả lều và túi ngủ, đồ ăn và nấu nướng…), cộng thêm cái máy ảnh lủng lẳng ở cổ. Bạn sẽ thấm thía nó như tôi sắp tới đây, do đó, hãy hạn chế tôi đa đồ mang đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

~^o^~ ~X( ~O) ~:> o|~ o|^_^|o o|:-) o=> o-> o-+ m/ b-( ^O^||3 ^:)^ ^#(^ []==[] []--- [-X [-O< [-( X_X X( O:-) L-) I-) B-) @};- @^@||| @-@ @-) ?@_@? >:P >:D< >:/ >:) >-) =P~ =D> =; =:) =)) =(( <:-P <):) ;;) ;)) ;) :| :x :puke! :o3 :bz :ar! :^o :P :O) :D/ :D :@) :> :::^^::: :-w :-t :-s :-q :-j :-h :-c :-bd :-SS :-O :-L :-B :-@ :-?? :-? :->~~ :-> :-< :-/ :-* :-)/:-) :-(||> :-& :-$ :- :)] :)>- :)) :) :(|) :(tv) :(game) :(fight) :(( :( :!! 8-} 8-| 8-X 8-> 3:-O /:) +_+ ++ *-:) **== (~~) (:| (*) (%) %||:-{ %-( %*-{ %%- $-) #:-S #-o

facebook comments: