Xuyên Việt 2010: Trả nợ (P4)

By Alex Nguyen
May 7th, 2014
0 Comments
404 Views

Ngày 4 (20/5/2010): Hội An – Huế

Do xác định từ trước hôm nay chỉ chạy đoạn ngắn, do đó hôm trước tôi đã hẹn giờ muộn để tranh thủ nghỉ ngơi. 6h điện thoại kêu, thong thả dậy vệ sinh cá nhân và xem TV, uống nước… 7h tôi mới xuống trả phòng và rời Hội An.

Do tối hôm trước đã hỏi anh dân Hội An đường đi Mỹ Sơn, nên hôm nay tôi không cần phải hỏi đường mà cứ đi theo chỉ dẫn của anh, sau đó là rất nhiều bảng chỉ dẫn, và cũng do là di sản văn hóa thế giới, nên đường đi vào Mỹ Sơn rất đẹp, đặc biệt, mặc dù trời rất nắng, nhưng đường đi vào Mỹ Sơn được trồng cây kín hai bên đường phủ bóng râm mát làm tôi rất dễ chịu. Mặc dù từ QL1A đi vào tới 30 km, nhưng không khí thoáng đãng và trong lành của rừng cây và bóng râm mang lại làm cho quãng đường trở nên ngắn hơn rất nhiều.

Đến nơi, tôi vào mua vé và tiếp tục chạy xe vào tới sát khu thánh địa rồi mới gửi xe. Đi bộ một quãng khoảng 500m từ nơi gửi xe vào tới thánh địa, con đường mặc dù đôi lúc khá dốc nhưng vẫn rất thoáng đãng và dễ chịu.

Khu thánh địa còn tương đối nguyên vẹn, và điều làm tôi thích thú hơn hẳn các tháp Chăm trước đây (Pô Klong Grai, Tháp Bà…) chính là việc thánh địa không bị xâm hại thô bạo bởi bàn tay con người hiện đại.

Chụp trộm, dáng đứng Tây bên… Ta 

Rời khu thánh địa, tôi trở lại với hành trình của mình.

Không xác định Đà Nẵng là điểm đến, nhưng tôi lại tiếp tục bị nhầm đường khi đi vào trung tâm TP, đến 1 lúc cảm thấy không ổn (cảm giác trong chuyến đi này của mình luôn đúng ), tôi lại hỏi đường và được chỉ là… đi ngược lại. Ôi, cái thói “háo sắc”, thấy đẹp (trung tâm TP mà) là lao đầu vào 

Tất nhiên, tôi chạy xe máy không phải để chọn đường qua Hải Vân bằng đường đèo, mà là để trải nghiệm cảm giác của đèo Hải Vân. Và, nó không làm tôi thất vọng, nhưng cung đường hùng vĩ với độ dốc lớn và khúc cua gắt làm tôi cảm thấy rất hưng phấn. Lên đèo, nhìn về Đà Nẵng.

Những cung đường mang lại nhiều cảm giác. Đôi khi là cả những căng thẳng tạo ra bởi những cung đường gắt liên tục với độ dốc rất lớn, và trở nên khó khăn rất nhiều với 1 ba lô nặng phía sau làm xe rất hay lắc lư khi bẻ cua gắt (khó hơn rất nhiều nếu là người ngồi sau).

Lên tới đỉnh đèo, ghi lại một số hình ảnh trên đỉnh

Thắng tiến cố đô, tôi tìm luôn 1 phòng trọ để gửi đồ. Đi vòng vèo trong khu vực kinh thành, lại không biết đường, trong đó lại toàn quán ăn nên tôi không biết lối nào mà lần, lòng vòng ra phía ngoài, ra khỏi 1 cổng thành thì ra tới QL1A, tôi đi dọc QL thì gặp 1 KS nhỏ. Có lẽ đây là 1 sai lầm lớn nhất trong hình trình của tôi. Phòng trọ (KS) 150k mà không khác gì nhà cấp 4, đặc biệt là nhà tắm thì thật khó tưởng tượng, tôi không muốn ghi lại hình ảnh bởi nó sẽ làm cho những hình ảnh đẹp khác của hành trình không còn nhiều ý nghĩa nữa. Chỉ có điều, nếu bạn có dịp đi Huế, hãy suy nghĩ trước khi chọn KS Phú Thịnh (264 Lê Duẩn)

Lấy phòng xong, do khá mệt mỏi, lại còn sớm nên trời rất nắng (mới 2h chiều) nên tôi lăn ra phòng ngủ. 4h bất chợt tỉnh giấc, tôi đi xuống gửi đồ giặt rồi lấy xe đi vào đại nội chơi.

Thực sự, sau chuyến đi này thì Huế và Hội An không còn là những hình ảnh đẹp đẽ đối với tôi như trước đây. Hội An không thực sự cổ kính, còn Huế thì không làm cho tôi có cảm giác về một cố đô khi nó giống 1 khu ẩm thực, mua sắm hơn. Đặc biệt, khung cảnh đại nội đang được trùng tu, tôn tạo rất lộn xộn nhưng lại để người vào tham quan thực sự làm cho tôi những thất vọng. Dù sao thì chuyến đi vẫn phải tiếp tục, và đây cũng sẽ là những sự mở mang đối với cá nhân, tôi tranh thủ ghi lại một số hình ảnh.

https://farm8.staticflickr.com/7234/13998142646_021e6dd57c_b.jpg
Tìm mãi sao không thấy tên tôi  <):)

Không có thời gian để đi Lăng Tự Đức, có lẽ tôi sẽ hẹn vào một dịp khác, cũng như nhiều tỉnh thành khác tôi mới chỉ có dịp đi một số điểm tiêu biểu bởi mục đích của chuyến đi không dành quá nhiều thời gian cho các điểm đó.

Đi về, tắm giặt về muốn đi ngủ sớm, nhưng KS này làm tôi không thể ngủ được sớm như mong muốn, vì phòng nằm sát đường QL1A, nhưng lại không được cách âm, nên xe tải, tàu chạy qua kéo còi ầm ầm. Một lát sau, tôi đành phải lôi lap ra đọc sách cho tới khi mỏi mắt để buộc phải buồn ngủ. Và rồi giấc ngủ cũng đã tới, chắc khoảng 10h tối.

Ngày 5 (21/5/2010): Huế – Vinh (Nghệ An)

Xác định hôm nay gần như chỉ chạy xe, không có điểm đến nào quan trọng trên đường đi, hơn nữa đường đi lại khá dài (dự tính khoảng 400 km) nên tôi dậy từ rất sớm và chuẩn bị đồ để lên đường. 4h điện thoại kêu, tôi không để mất nhiều thời gian mà dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống trả phòng lên đường. Ấn tượng không hay cuối cùng của KS này mang lại cho tôi chính là việc mặc dù là KS nhưng buổi tối họ cũng đi ngủ hết, và ngủ say nữa, còn tôi thì không biết phòng nào của họ, phòng nào của khách trọ nên chỉ còn cách đứng ở gian chính vừa gọi vừa gõ cửa tùm lum. Cuối cùng thì họ cũng xuống và mở cửa cho tôi lên đường, 4h30’.

Tạm biệt Huế, và một ngày với một số sự cố nho nhỏ bắt đầu.

Do hôm trước mặc dù biết xe đã gần hết xăng, nhưng xác định sáng nay đi đổ cũng được nên hôm trước tôi đã cứ để xe đó mà đi. Nhưng tôi không biết rằng đây không phải ở SG, và các cây xăng (ít nhất là những cây xăng tôi gặp từ đoạn Huế đi) không bán buổi đêm, có những cây xăng có người nhưng tôi gọi như gọi đò không dậy, xùy chó để nó sủa váng cả lên cũng chẳng ăn thua. Tôi vừa chạy xe vừa e ngại việc sẽ phải dắt xe giữa đường, khi đó có lẽ tôi chỉ còn cách dắt xe tới 1 cây xăng nào đó và ngồi đợi cho tới khi họ bán trở lại mà thôi.

Nhưng rồi cũng có chút may mắn, khi xe đã gần chạm vạch 0, tôi gặp 1 cây xăng đang bán cho xe tải, và không chậm trễ tôi chạy vào đổ đầy bình.

Chưa kịp cảm nhận hết sự may mắn thì tôi có cảm giác chiếc xe lắc lắc. Nghi ngờ bánh sau lủng, tôi dừng lại và nhìn thì đúng là hơi đang xuống. Giữa đường QL, không có nhà dân, tôi chỉ còn cách tiếp tục chạy trong khi hơi vẫn còn khá. Gặp hàng loạt tiệm sửa xe, nhưng tất cả đều đóng cửa. Cũng đúng thôi, vì mới gần 5h sáng. Tôi đã nghĩ tới viễn cảnh dắt xe, thì rất may mắn, vừa chạy vào địa phận Quảng Trị, một tiệm sửa xe hiện ra. Do tiệm sửa xe liền với hàng tạp hóa nên họ mở sớm. Thực sự là một may mắn với tôi. Một em thủy tinh nhỏ nhắn được xác định nằm giữa lốp. Mặc dù thấy may mắn vì có được tiệm sửa xe này, nhưng thực sự đúng là hơi nản vì anh chàng sửa xe này. Sự lề mề của anh khiến cho chỉ vá 1 miếng mà mất hơn nửa tiếng đồng hồ, đã thế khi kiểm tra vết thủng thì anh thấy được 1 vết là vá luôn, không kiểm tra còn hay không, rất may là xe chỉ bị 1 vết, chứ nếu còn mà chưa phát hiện ra, có lẽ tôi đã phải dắt trong buổi sáng này. Không những thế, khi anh cho ruột vào cũng không hề kiểm tra lại vỏ, thực sự tôi lấy làm ái ngại cho chuyên môn của anh 

Như vậy là mặc dù chạy từ sớm, nhưng 1 loạt sự cố đã làm cho tôi suốt 2 tiếng cũng chỉ đi được khoảng 60 km. Đành phải cần mẫn chạy tiếp đoạn sau vậy.

Đây rồi, một điểm dừng trong hành trình: Vĩ tuyến 17.

Tượng đài Mẹ Suốt

https://farm6.staticflickr.com/5208/14041250383_0dc8b16482_o.jpg

Cầu Hiền Lương nhìn từ bờ Bắc

Cột cờ giới tuyến

Đồn an ninh đôi bờ (nơi giao ban hàng ngày của đôi bờ)

Tiếp tục chạy, tôi đến Quảng Bình. Ngồi nghỉ uống café và gọi điện (), rồi lại lên đường. Tạm biệt Quảng Bình, hẹn ngày trở lại 

Bắt đầu vào địa phận Hà Tĩnh, đã từng nghe nhiều phượt thủ “tử trận” với CSGT ở đây vì bị “bắn”, nên tôi đặc biệt dành sự “tôn trọng” cho các anh CSGT ở đây. Tốc độ luôn được đảm bảo giữ đúng quy định cho phép, nếu như bình thường tôi cho phép mình sai số so với tốc độ tối đa cho phép là +10 thì ở đây, tôi luôn cố gắng đảm bảo cho con số này là +0

Oái oăm cũng bắt đầu nảy sinh ở Hà Tĩnh. Sau khi trả tiền phòng và đổ xăng xong, tiền mặt trong túi của tôi còn… 30K. Do tự tin trên đường có nhiều trạm ATM nên hôm trước tôi đã không rút tiền, và giờ thì đi suốt dọc đường không tìm thấy trạm nào. Đến trưa mà cũng chưa thấy, tôi vẫn chưa được ăn trưa, đề phòng bị chém đẹp như quê hương của em moclan lần trước, hơn nữa cũng phải dự phòng cho việc lủng bánh xe (thay ruột là toi )

Cứ chạy trong cái trưa nắng của miền Trung mà không thấy trạm ATM nào, trong khi đó, mở điện thoại dùng soft tìm thì cũng chỉ có danh sách trạm ở Vinh, không có ở Hà Tĩnh. Tôi đành hy vọng cầm cự đến Vinh. Tuy nhiên, dọc đường cũng không dừng hy vọng. Cứ đến khu đông dân cư nào tôi lại ngó nghiêng, đặc biệt là nơi có các cơ quan nhà nước vì giờ trả tiền qua ATM nên thường các nơi này đều có máy. Không sai, nhưng khi có được 1 trạm ATM thì khu vực đó… mất điện. Vậy là lại tiếp tục. Cuối cùng, may mắn sao đến gần TP Hà Tĩnh, cuối cùng tôi cũng rút được tiền và mới được ăn trưa lúc 1h chiều.

Tiếp tục hành trình của mình giữa cái nắng chói chang của miền Trung. Không còn đôi khi được hưởng chút gió biển như khi đi qua Quảng Bình, ở Hà Tĩnh và Nghệ An nóng khủng khiếp và oi, thêm vào đó nữa là gió Lào rất mạnh mang theo cát mù mịt, cũng may tôi vũ trang tận răng nên không ảnh hưởng, nhưng gió mạnh đôi lúc làm xe lắc lư 

Thành phố Vinh đây rồi. Con ở miền Nam ra thăm… quê Bác (Lăng bác mấy hôm nữa cháu thăm, hôm nay thăm quê Bác trước )

Làng Hoàng Trù, nơi bác sinh sống thời thơ ấu. Khu lưu niệm

Ao sen trước cửa nhà Bác

Nhà Bác ở

Quê ngoại Bác kiến trúc giống với làng Hoàng Trù và Lăng mộ Bà Hoàng Thị Loan đang được tu sửa nên tôi không dành nhiều thời gian cho 2 địa điểm này.

Quay trở lại TP Vinh để nghỉ qua đêm. Tôi lấy xong phòng đi ra quán café vì nhà nghỉ không có wifi. Thêm 1 kinh nghiệm nhỏ cho các bạn nữa, là nên tránh xa café CK Plaza, nhân viên phục vụ rất dở còn wifi thì không có tín hiệu dù tôi cầm máy chạy từ tầng trên xuống tầng dưới, từ góc này sang góc kia. Chán nản tôi lên ngồi uống xong ly café rồi đi về. Có 1 gỡ gạc nho nhỏ chính là vị trí của quán này, đó là ở tầng trên nhìn ra hồ nước khá đẹp

Trên đường quay lại nhà nghỉ, ngó nghiêng tôi thấy 1 café nhỏ ngay gần đó cũng có wifi. Tôi bước vào và hy vọng dùng được để làm 1 số việc. Và cuối cùng thì tôi cũng hài lòng. Wifi tốc độ rất tốt. Nhân viên phục vụ thì chu đáo.

Làm xong việc, tôi trở lại nhà nghỉ, tắm giặt và đi nghỉ, chuẩn bị cho chặng đường tiến về Thủ đô.

Ngày 6 (22/5/2010): Vinh – Hà Nội

Xác định ngày hôm nay chỉ chạy xe, tôi dậy từ 5h và trả phòng, 5h30′ bắt đầu lên đường về với Thủ đô. Cũng không có gì đáng chú ý suốt cả chặng được, chỉ có 1 sự cố nhỏ của tôi khi ở Thanh Hóa với mấy anh áo vàng “linh hoạt”.

Vừa qua cầu Hàm Rồng, một trạm CSGT vẫy tôi vào hỏi thăm. Xuống xe, tôi được biết lỗi tốc độ. Điều oái oăm ở chỗ đi bên tôi toàn thằng đi 50-60-70 thì không sao, trong khi tôi đi 45 km/h (quá 5 km trong nội thành) thì bị bắn. Chẳng lẽ tôi bảo các ông thử đi xem với đường dốc lên xuống liên tục như vậy thì có lần nào các ông không vượt quá 40 km không? Hơn nữa, với hiểu biết hạn hẹp của mình thì đây là lần đầu tiên tôi thấy bắn trong nội thành. Thái Bình nổi tiếng bắn 4 đường cửa ngõ ra vào mà cũng chỉ bắn ngoại thành, và tôi chưa từng nghe ai bị bắn lỗi sai số dưới 10 km, dù rằng TB là một tỉnh đồng bằng hoàn toàn. Vì đi đường dài, tôi không muốn bị làm rắc rối nên bắt đầu trình bày:

– Anh thông cảm, đường đi dốc lên xuống liên tục nên việc cầm năm ba cây số khó quá. Nếu 10-15 cây số thì không nói làm gì, như vậy rõ ràng là phóng nhanh rồi nhưng năm ba cây anh xem thông cảm giùm vì đường đi khi thả dốc là đã bị lên vậy rồi.

– Ừ thì cũng biết rồi, nhưng vi phạm rồi, có hình ảnh rồi, giờ làm sao đây?

– Anh xem có thông cảm giúp được không?

– Vậy phạt nhẹ nhé?

Tôi biết là nó nhìn đồ đạc và số xe của tôi là biết tôi từ xa tới nên chắc chắn tin rằng tôi phải có vài trăm trong túi, hơn nữa, tôi cũng không muốn ghi giấy phạt vì nếu ở HN thì không sao, nhưng ở Thanh Hóa thì việc ghi giấy phạt rồi nộp phạt là bất khả thi vì tôi không nhờ ai được, tụi bạn ở HN hết rồi.

– Phạt nhẹ bao nhiêu anh?

– Lỗi này lập biên bản là 150k.

– Vậy 50k được không anh?

– Thôi được rồi, vì cậu thanh niên đó (MK X( )

Đặt tờ 50k dưới bóp, nó đưa lại cho tôi giấy tờ xe và luồn tay dưới bóp rút tờ 50k. Xong.

Khi tôi lên xe đi, nó còn “vuốt đuôi” tôi thêm câu nữa: “Trông đúng dân thể thao, đồ bảo hiểm, mũ, ba lô…” rồi cầm dùi cui gõ nhẹ vào mũ tôi, không lẽ bảo “Ông làm xước mũ tôi, đền 50k đi” X(

Tiếp tục đi tới Bỉm Sơn, tôi lại gặp 1 trạm nữa ra vẫy tôi vào. Lúc này thì đúng là tôi tự nhủ lần này “lành làm gáo, vỡ làm muôi”, chịu hết nổi rồi, vì cả chặng vừa rồi tôi luôn đảm bảo 40 km, chỉ có 1 vài chỗ do xuống dốc nên có thể lên 1-2km. Dừng xe, tôi hỏi có chuyện gì thì anh chàng CSGT nói không có gì, chỉ là kiểm tra hành chính thôi vì dạo này hay có trộm cắp xe máy. OK, nếu vậy thì đồng ý thôi.

Lại tiếp tục hành trình về HN, và sẽ thấy mấy thằng cha CSGT Thanh Hóa lúc nãy… “ăn quẩn” thế nào. Tôi vào Hà Nam, chạy với sai số +10 km nhưng qua cả 2 trạm đều an toàn (tôi biết điểm bắn, họ có cầm súng nhưng không bắn tôi và những người tương tự khác, trừ mấy tay ngông cuồng không kiểm soát tốc độ).

Về HN 12h30′, tôi gọi cho thằng bạn, vào cất đồ chỗ nó trọ ở bán đảo Linh Đàm. Nghỉ ngơi 1 lúc rồi đi bảo dưỡng xe, chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo. Mất gần 500k, tiền đâu đi tiếp đây 

Mai sẽ phải gửi laptop lại chỗ nó nên phải khi về mới cập nhật tin tức được. Chào bà con 

Đêm nay chắc phải nhậu bữa cho giãn gân cốt, lấy sức mai lên đường mới được 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

~^o^~ ~X( ~O) ~:> o|~ o|^_^|o o|:-) o=> o-> o-+ m/ b-( ^O^||3 ^:)^ ^#(^ []==[] []--- [-X [-O< [-( X_X X( O:-) L-) I-) B-) @};- @^@||| @-@ @-) ?@_@? >:P >:D< >:/ >:) >-) =P~ =D> =; =:) =)) =(( <:-P <):) ;;) ;)) ;) :| :x :puke! :o3 :bz :ar! :^o :P :O) :D/ :D :@) :> :::^^::: :-w :-t :-s :-q :-j :-h :-c :-bd :-SS :-O :-L :-B :-@ :-?? :-? :->~~ :-> :-< :-/ :-* :-)/:-) :-(||> :-& :-$ :- :)] :)>- :)) :) :(|) :(tv) :(game) :(fight) :(( :( :!! 8-} 8-| 8-X 8-> 3:-O /:) +_+ ++ *-:) **== (~~) (:| (*) (%) %||:-{ %-( %*-{ %%- $-) #:-S #-o

facebook comments: