‘Xê dịch’ theo phong trào & những tín đồ của sự tầm phào: Bạn đang đi ‘du lịch’ hay đang lãng phí cuộc sống của mình?

By Alex Nguyen
Apr 28th, 2018
0 Comments
37 Views

Du lịch là chạy từ nơi mình đang phát ngán đến nơi người khác phát ngán. Du lịch không phải nước thánh, không thể rửa sạch được cái “hơi thở” cũ rích và nhàm chán đang đeo bám bạn, cũng chẳng thể nào thay đổi được lối tư duy đã thâm căn cố đế trong đầu bạn.

Kỳ nghỉ lễ sắp đến, Linh đã lên trên Facebook kêu ca: “Chán đời quá đi mất! Đi làm thì tẻ nhạt, cuối tuần thì vô vị. Ăn cũng chán, ngủ cũng chán, làm cái gì cũng chán, ngày nào cũng chán!”

Có người góp ý với cô ấy: “Thế em đi du lịch đi, du lịch cho đầu óc thoải mái, “sạc điện” cho bản thân. Du lịch chữa bách bệnh đấy.”

Linh liền bảo: “Đợt vừa rồi em cũng mới đi. Đi Đà Lạt bốn ngày. Nhưng cũng chẳng có gì vui!”

Không thấy ai trả lời, Linh lại nói tiếp: “Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm qua của em, du lịch chẳng qua là chạy từ nơi mình đang phát ngán đến nơi người khác phát ngán. Toàn mua việc vào người!”

Linh không phải là một người ngại di chuyển. Cô ấy thuộc tuýp con gái năng động, luôn dẫn đầu phong trào “Thế giới bao la như thế, tôi muốn tận mắt nhìn“. Cô ấy cũng là người có tần suất đi du lịch vào các dịp lễ tết nhiều nhất trong công ty, nhưng lần nào trở về cũng đều thấy kêu chuyến này đi chán quá, thường xuyên kể tội mấy công ty du lịch.

Vì ngại thêm việc, nên thay vì lên kế hoạch cẩn thận, cô ấy chỉ chuẩn bị tâm thế háo hức mong chờ, chọn phương thức du lịch theo tour để khỏi phải động não. Vì ham rẻ, cô ấy chọn toàn tour giảm giá, thậm chí còn sử dụng dịch vụ của mấy công ty chẳng có danh tiếng.

Cuối cùng, lộ trình du lịch bốn ngày thì mất hết hai ngày ngồi trên xe. Rồi thì chuyển khách sạn liên tục, thời gian dừng chân ở mỗi cảnh điểm du lịch không quá một tiếng rưỡi. Bữa nào ăn cũng phải ngồi ghép bàn, ngày nào cũng phải lục tục lên đường từ sáng sớm…

Ảnh minh họa: Sébastien Plassard

Và tất nhiên, hậu quả của kiểu du lịch như thế chính là: đến khách sạn nằm xuống là ngủ, tới danh lam thắng cảnh nào cũng vội vội vàng vàng, chỉ kịp chụp cố mấy bức ảnh. Về đến nhà lại bắt đầu công cuộc kêu ca, than vãn.

Vốn mong rằng sau chuyến này có thể thân thiết với mấy người bạn hơn, cuối cùng trên đường đi nói được dăm ba câu đã thấy chán. Không cẩn thận nói lỡ vài câu là lại thành ra mâu thuẫn, ai cũng mặt nặng mày nhẹ.

Vốn muốn đi du lịch cho thư giãn thoải mái, trở về tràn đầy năng lượng. Đi rồi mới thấy bước chân ra nắng là mệt biết bao nhiêu. Bước ra rồi lại chỉ muốn bước vào, đi khắp thế gian chẳng đâu bằng nhà mình, biết thế không đi nữa.

Đối với nhiều người, du lịch là giải pháp cho tất cả mọi vấn đề, nào là chữa bệnh “lười biếng”, gia tăng tình cảm, lãng mạn hóa các mối quan hệ…

Và thế là hàng loạt quảng cáo du lịch được ra đời: “Tuổi còn trẻ, hãy đi để trải nghiệm.”; “FA, hãy đi để tìm nửa còn lại.”; “Anh đưa em đi xem nước non mình bao la rộng lớn, và tình yêu anh dành cho em cũng thế.” “Bạn thân ơi, đưa nhau đi trốn thôi!”…

Những kiểu PR bùi tai và có phần “sáo rỗng” như thế đã gợi lên hứng thú của không ít những nam thanh nữ tú đối với hình thức du lịch “nói đi là đi” này. Và thế là hết lần này đến lần khác, bạn hí hửng vác ba lô đi rồi lại chán nản kéo ba lô về.

Đi loanh quanh vài lần, bạn mới phát hiện ra, cuộc sống này ngoài tẻ nhạt ra chỉ có nhàm chán. Các chuyến du lịch chẳng hề “chữa bách bệnh” như bạn đã chờ mong.

Ảnh minh họa: Lars Leetaru

Nếu lối sống và thái độ với cuộc sống của chính bạn khiến bạn luôn chán chường, thì cho dù có đi du lịch mười nghìn lần, cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Một “sự dịch chuyển” đơn thuần chưa chắc đã giúp bạn thay đổi được gì. Thứ có thể “xốc lại” tâm trạng của bạn, không phải phong cảnh, mà là trải nghiệm.

Du lịch không phải nước thánh, không thể rửa sạch được cái “hơi thở” cũ rích và nhàm chán đang đeo bám bạn, cũng chẳng thể nào thay đổi được lối tư duy đã thâm căn cố đế trong đầu bạn.

Xung quanh chúng ta, có không ít người cảm thấy cuộc sống của mình quá vô vị, vì vậy mà cũng rất nhiều người mong rằng một hai chuyến du lịch sẽ thay đổi cuộc đời mình. Sự thật này cho thấy hai điều: Một là muốn “mỗi ngày ngủ dậy là một ngày vui” thật sự không dễ; hai là người có thể làm được việc này đa số đều là những “nhân tài kiệt xuất”.

Khi đến một nơi nào đó, người nhạt nhẽo thường sẽ khắc mấy dòng chữ kiểu “ai đó đã đến đâu đó” lên tường, lên cây. Còn người vui tính sẽ tìm một cửa hàng nhỏ ven đường, chọn một tấm bưu thiếp lịch sự tao nhã, gửi cho người quan trọng trong cuộc đời, bên trong viết: “Giờ x, ngày y, tháng z, trời trong xanh, anh ở nơi này, nhớ em.”

Người nhạt nhẽo cho rằng việc ngồi dưới gốc cây dừa bên bãi biển hoặc dành cả ngày để thám hiểm rừng rậm nhiệt đới là hy vọng duy nhất để xua tan sự vô vị trong cuộc sống; còn người vui tính có thể tìm niềm vui từ một buổi chiều “chém gió” với đám bạn thân, hay đơn giản chỉ là một cửa hàng nhỏ mới mở.

Tôi thường nghe ai đó nói, “Cuộc sống không phải chỉ là tạm bợ qua ngày, mà còn có thơ và những miền xa.” Nhưng niềm vui sống đâu phải lúc nào cũng cần có “thơ và những miền xa” dài dòng như thế. 

Nó có thể loanh quanh trong căn bếp hẹp, cũng có thể lang thang khắp núi cao biển rộng. Nó có thể sinh ra từ mỗi niềm vui nhỏ vụn trong cuộc sống này, cũng có thể nở ra một đóa hoa giữa chốn rừng rậm bùn lầy âm u mù tối.

Niềm vui sống trong con người cũng giống như một cái cây, sẽ đâm chồi trong những cái đẹp bình dị, và khai hoa kết trái giữa những niềm vui bình thường nhất.

Ảnh minh họa: Sébastien Plassard

Gần như ai cũng nói mình thích đi du lịch, nhưng hiếm có ai từng nghĩ tại sao ta lại cứ phải đi.

Có lẽ những nhân viên trong các công ty du lịch sẽ nói: “Du lịch để hoàn thiện bản thân”; chuyên gia tâm lí sẽ nói: “Du lịch để bù đắp những gì còn thiếu khuyết trong tâm hồn”; nhà văn sẽ nói: “Du lịch là để gặp một ‘bản thân’ khác”; mẹ bạn sẽ nói: “Du lịch là để tiêu tiền”.

Tất cả đều đúng.

Nhưng, khi bạn không có chút kiến thức gì về Châu Âu, lại không hiểu hướng dẫn viên đang nói cái gì, vậy bảo tàng Louvre làm thế nào để “chữa lành” cho bạn?

Khi bạn đang tuyệt vọng, mất hết phương hướng, thì Paris, sông Seine, hay tháp Eiffel sẽ bù đắp tâm hồn cho bạn đây?

Khi bạn đang đứng trong cung điện Grand Palace ở Bangkok, nhưng vẫn lo lắng về công việc chưa hoàn thành, làm sao bạn có thể gặp được một “bản thân” khác?

Thăm thú kiểu này, có lẽ câu trả lời của mẹ là đúng nhất: “Du lịch là để tiêu tiền”.

Nguồn: Cafebiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

~^o^~ ~X( ~O) ~:> o|~ o|^_^|o o|:-) o=> o-> o-+ m/ b-( ^O^||3 ^:)^ ^#(^ []==[] []--- [-X [-O< [-( X_X X( O:-) L-) I-) B-) @};- @^@||| @-@ @-) ?@_@? >:P >:D< >:/ >:) >-) =P~ =D> =; =:) =)) =(( <:-P <):) ;;) ;)) ;) :| :x :puke! :o3 :bz :ar! :^o :P :O) :D/ :D :@) :> :::^^::: :-w :-t :-s :-q :-j :-h :-c :-bd :-SS :-O :-L :-B :-@ :-?? :-? :->~~ :-> :-< :-/ :-* :-)/:-) :-(||> :-& :-$ :- :)] :)>- :)) :) :(|) :(tv) :(game) :(fight) :(( :( :!! 8-} 8-| 8-X 8-> 3:-O /:) +_+ ++ *-:) **== (~~) (:| (*) (%) %||:-{ %-( %*-{ %%- $-) #:-S #-o

facebook comments: