Myanmar: 8 ngày qua nhanh như một giấc mơ (P4: Inle)

By Alex Nguyen
Jun 4th, 2018
0 Comments
108 Views

Khoảng 5h sáng, xe bắt đầu vào đến khu vực Inle và nhà xe thực hiện đổi xe, theo đó nhóm mình đi Tuanggyi sẽ được chuyển sang xe khác, còn lại sẽ tiếp tục đi vào vùng lõi Inle thì phải (vì thấy toàn dân địa phương).

Đi được khoảng 30’, xe bắt đầu vào tới khu vực vùng hồ, có 1 trạm kiểm soát ở đây và nhân viên lên bán vé vào vùng hồ (13.500 kyats/ 1 người). Myanmar cũng như Cambodia có 1 điều có lẽ Việt Nam rất nên học hỏi đó là chỉ bán vé các điểm tham quan, du lịch do khách nước ngoài, còn người bản địa không cần phải mua vé. Điều này rõ ràng nhân văn và hoàn toàn hợp lý khi người dân bản địa xứng đáng được hưởng miễn phí những điều tốt đẹp mà vùng đất của họ được ban tặng.

Và cũng chính vụ người bản địa này mà xém tí nữa mình được… miễn phí  Anh bán vé lên thấy mình định quay xuống (không yêu cầu mua) thì bạn tiếp viên xe chạy đến bảo mình người ngoại quốc. Thiệt tình, nhiệt tình quá đôi lúc cũng không tốt mà

Đi tiếp khoảng 30’ thì xe đến thị trấn Tuanggyi và trả khách ở ngay trung tâm (gần chợ). Từ đây có 1 nhóm người đến giới thiệu mua tour đi hồ Inle. Mặc dù vẫn còn ấn tượng xấu với tài xế taxi ở Bagan nhưng vợ chồng mình vẫn còn niềm tin ở con người lắm  Sau 1 hồi trao đổi, mặc cả thì tụi mình chốt giá 16.000 kyats cho 1 thuyền riêng dành cho 2 vợ chồng đi chơi khắp hồ. Giá này cũng được vì sau đó có 2 bạn người Việt cũng mặc cả mãi được giá 15.000 kyats cho 1 thuyền và kiếm người đi ghép, nên mình nghĩ 2 vợ chồng với giá này và tự do thì có lẽ cũng xứng đáng. Anh bạn mình lựa tên Tun Tun nói chuyện rất thú vị, hẹn 8h đến đón vợ chồng mình. Anh bạn cũng gửi vợ chồng mình bản đồ các địa điểm sẽ tham quan tại hồ luôn

Sau đó tụi mình về khách sạn đã đặt trước, đang đi bộ thì anh bạn Tun Tun chạy xe máy đằng sau bảo vợ chồng mình lên chở về khách sạn luôn.

Vợ chồng mình chọn khách sạn Aquarius ở gần chợ (cách cỡ 200m), theo đánh giá thấy các bạn nước ngoài đánh giá khá cao khách sạn này. Tuy nhiên, có lẽ đây là lựa chọn sai lầm duy nhất về khách sạn của vợ chồng mình trong chuyến đi này

Aquarius là 1 nhà nghỉ không ra khách sạn cũng chẳng phải homestay, nó kiểu như 1 ngồi nhà nhiều gian ở Việt Nam mình thôi. Tuy nhiên, đó không phải điểm trừ, điểm trừ chính mà vợ chồng mình cảm nhận là không gian và bài trí. Nhà kiểu dạng nhà nhiều gian nhưng không thẳng hàng thẳng lối mà đường đi ngắn và rẽ liên tục, cây cối trồng dọc đường đi không có quy củ và chủng loại gì cả, kiểu gì có gì thì đặt vào đó vậy, và thú thực là khá… u ám.

Do còn sớm (7h sáng) nên vợ chồng mình vào hỏi chủ khách sạn xem có được checkin sớm không, thì bạn tiếp tân nói không còn phòng, phải đợi đến 12h (tuy nhiên sau đó mình biết là không phải không còn phòng, mà do khách sạn không chịu cho book sớm, vì phòng của vợ chồng mình là phòng lâu rồi không có người dùng, vẫn còn nghe mùi ẩm mốc lúc mới vào phòng). Sự u ám trong bài trí của khách sạn này ngoài lối đi bên ngoài còn theo cả vào phòng tiếp tân khi cả gian phòng bé chút xíu nhưng để lộn xộn các vật dụng, chắc dự định bài trí theo kiểu du mục có gì treo đó và mang tính ấn tượng, nhưng kiểu khách sạn là quăng hết lên chẳng chọn lọc gì nên nó vừa rồi không gian, lại vừa cảm giác ẩm thấp, mờ mờ ảo ảo. Oái oăm nhất là khách sạn nhưng lại yêu cầu tối… về trước 10 giờ, nên các bạn lưu ý nhé.

Khách sạn cho gửi đồ lại, nên vợ chồng mình gửi đồ đó và ra ngoài sân ngồi chờ Tun Tun, vì dù sao ngoài sân rối mắt nhưng còn thoáng chút, hơn ở trong phòng tiếp tân. À quên, ngoài sân thì vườn có nhiều muỗi nhé bạn  Trong lúc chờ, vợ chồng mình ăn đồ ăn khuya mà JJ đã chuẩn bị mà vợ chồng mình chưa ăn tới, giờ làm đồ ăn sáng luôn.

Đến gần 8h thì anh bạn Tun Tun có mặt ngoài cổng chờ vợ chồng mình. 2 vợ chồng theo Tun Tun ra bến thuyền ngay gần đó. Thuyền ở Myanamar khá đặc biệt với dáng vẻ thon, 2 đầu vút cao lên, nó gần giống vỏ lãi ở Việt Nam nhưng rộng hơn, xếp được 1 ghế gỗ ngồi mỗi hàng cũng thoải mái. Thuyền cũng trang bị áo phao đầy đủ đúng quy định. Anh bạn Tun Tun bắt đầu nổ máy và đưa vợ chồng mình tiến vào khu vực lõi vùng hồ.

Tun Tun của chúng ta

https://c2.staticflickr.com/2/1743/42560514071_452750d640_b.jpg

Dọc đường vào vùng lõi mình thấy xuất hiện một số máy xúc đang hoạt động, có vẻ như trong thời gian không lâu sắp tới sẽ có những công trình mọc lên ở đây để phục vụ nhu cầu du lịch, thiên nhiên vì thế sẽ nhường lại 1 phần cho nhu cầu phát triển du lịch.

Hồ Inle rất rộng, mình có cảm giác nó lớn hơn Trị An nhiều, quanh quanh chỗ nào cũng là mênh mông nước, xa xa mới thấy các dãy núi bao quanh.

https://c2.staticflickr.com/2/1724/40752063570_e81368f4d0_b.jpg

Hồ Inle rất thú vị với những khu vực như ốc đảo trồng đầy những cà chua, ớt trên mặt hồ. Tun Tun dừng lại ở 1 trong các ốc đảo này và trở thành 1 hướng dẫn viên tuyệt vời cho vợ chồng mình những hiểu biết mới lạ. Theo Tun Tun, đây thực chất không phải là vùng đất cố định, mà do người dân mang các nguyên liệu (đất, cỏ…) đổ tập trung 1 chỗ tạo thành giống như miếng đất nổi lên giữa hồ, sau đó cắm các cọc tre lại để cố định cho các mảng đất này không bị trôi đi. Do đó, các “ốc đảo” này chỉ dày chừng 1m, và chỉ trồng được các cây canh tác ngắn ngày và dễ thu hoạch như cà chua, ớt… Sau khoảng 1-2 năm lớp đất này mỏng đi thì người ta lại mang đất, cỏ về đổ vào để làm dày lên tiếp. Cỏ để tạo nên các “ốc đảo” này có vẻ như được lấy từ chính lòng hồ mà vợ chồng mình thấy dọc đường đi như thế này. Chủ của các “ốc đảo” này không ở hẳn đây, mà chỉ dựng chòi canh, sáng ra tối về nhà trên đất liền hoặc các làng nổi thôi.

Có lẽ người dân đang lấy cỏ để bồi đắp thêm cho “ốc đảo” của mình

Tun Tun cũng cho biết giữa các “ốc đảo” có đường để ghe thuyền đi vào, tuy nhiên do thuyền của mình lớn nên không len lỏi được vào giữa các “ốc đảo” này, hơi tiếc xíu nhỉ J Cũng theo Tun Tun, Inle cung cấp chủ yếu cà chua, ớt cho khắp nơi trên toàn Myanmar, trong khi đó thì lại không thể tự sản xuất lúa gạo, nên lúa gạo ở đây hoàn toàn được nhập về, chủ yếu là từ Yangon.

Tiếp tục hành trình, Tun Tun đưa vợ chồng mình tiến vào khu vực dân làng sinh sống trên lòng hồ. Trên đường đi cũng được mãn nhãn với những hình ảnh đã thành thương hiệu của Inle là người đánh cá chèo thuyền bằng 1 chân

Giữa hồ có rất nhiều khu resort được xây dựng, tuy nhiên trên chặng đường đi mình thấy đa phần vắng khách, có thể một phần do không phải mùa du lịch.

Tun Tun dẫn 2 vợ chồng mình vào các khu làng nghề truyền thống trong lòng hồ như chạm bạc, dệt đồ thủ công mỹ nghệ bằng tơ sen, làm thuốc lá – xì gà…. Do là khu vực dân cư sinh sống lâu đời và ổn định, nên nhà cửa ở đây mặc dù gọi là làng nổi nhưng khác Việt Nam mình rất nhiều khi đều được làm 2-3 tầng kiên cố và màu sắc, trang trí cũng rất rực rỡ, không khác gì với những căn nhà trên đất liền.

Dấu xưa

Nơi vợ chồng mình tham quan đầu tiên là làng nghề dệt tơ sen. Thân sen được bẻ ra lấy sợi tơ dọc thân, sau đó bện lại thành sợi để dệt đồ. Mặc dù kỳ công nhưng kỹ thuật không cao nên sợi dệt lớn, vải thô, có lẽ chỉ để làm kỷ niệm thì hợp. Kỹ thuật này đạt trình độ cao hơn ở Cambodia theo mình được biết xuất khẩu rất nổi tiếng và đắt hàng.

https://c2.staticflickr.com/2/1735/27690630747_7bd7b14543_b.jpg

Ngoài ra thì ở đây cũng dệt lẫn cùng với các loại vải khác nữa để đáp ứng nhu cầu thực tế. Cách thức dệt này thì không có gì khác so với ở Việt Nam mình.

Sau đó, vợ chồng mình tiếp tục được đưa đến làng nghề chạm bạc để xem toàn bộ quy trình từ lấy bạc nguyên chất đến tạo hình. Cơ bản thì mình chỉ thấy thú vị và mới lạ ở công đoạn lấy bạc nguyên chất mà thôi, còn đồ lưu niệm thì vợ chồng mình cũng không có nhu cầu nên cũng chỉ tham quan để biết.

Tiếp tục là làng nghề làm thuốc lá, xì gà nổi tiếng mà nhiều bạn hay mua về làm quà. Chủ yếu là tham quan cách làm thủ công thôi, chứ mình không hút thuốc, và cũng không tính tặng ai cả nên cũng không có nhu cầu mua quà. Tuy nhiên xem các công đoạn làm thuốc của người dân thấy rất thú vị.

https://c2.staticflickr.com/2/1737/41838146664_0ea3e48b8f_b.jpg

Dọc đường đi, Tun Tun có đưa vợ chồng mình đến 1 tu viện ở lòng hồ tham quan. Nghe Tun Tun nói đây là Tu viện duy nhất ở vùng này, bởi một vùng có thể có nhiều chùa nhưng chỉ có duy nhất 1 tu viện, và tu viện cũng chỉ do duy nhất 1 người quản lý mà thôi  Tuy nhiên tu viện thú thực cũng không có gì đặc sắc, cả về kiến trúc và trang trí, hoạt động sinh hoạt thì cũng không có gì nổi bật cả, nên vợ chồng mình cũng chỉ tham quan 1 chút xíu rồi nói Tun Tun đi tiếp.

Điểm đến cuối cùng của vợ chồng mình trên lòng hồ là làng cổ dài nổi tiếng. Trước lúc đi có háo hức, mà đi xong háo hức cũng bớt đi nhiều. Gọi là làng cổ dài nhưng thực ra đến hiện tại người cổ dài chỉ còn duy nhất 5 người, trong đó tụi mình được gặp 4 người có mặt ở đó còn giữa phong tục này, còn lại là người dân bình thường. Họ dường như là những nhân chứng cuối cùng của 1 thời kỳ, người ngồi đó chơi, người dệt vải, nhưng mình đoán cũng không đủ nhu cầu cuộc sống, do đó khi vợ chồng mình đến thì Tun Tun có nhắc nếu chụp hình thì gửi cho họ 1.000 kyats như 1 sự động viên. Hoàn toàn nhất trí với Tun Tun thôi.

Cũng ở làng này ngay bên cạnh là khu vực làm giấy thủ công. Người ta dùng cây đập nát vỏ cây để ra bột, sau đó cho tất cả vào nước. Đặt 1 tấm lưới vào nước và hất đều nước lẫn bột giấy lên tấm lưới này nhiều lần, sau đó vớt tấm lưới ra phơi khô sẽ ra các mảng giấy thủ công. Giấy này sẽ được dùng làm sổ tay hoặc làm dù/ ô che. Tuy nhiên mình nghĩ có lẽ mấy thứ này mang tính kỷ niệm, trang trí là chính chứ chẳng viết được, còn dù thì có lẽ may ra chỉ che nắng được thôi, chứ mưa thì…

Thời điểm mình đến cũng có 1 đoàn ngoại quốc đến tham quan, quay phim khá là hoành tráng  À, ở đây có nước phục vụ miễn phí cho bạn nhé, có từ trà cho tới nước tăng lực, rất đầy đủ.

Tham quan chán xong, vợ chồng mình nói Tun Tun đưa về. Thực sự hành trình này rất đáng giá và thú vị với những gì đã bỏ ra với vợ chồng mình

Sau khi quay về, vợ chồng mình checkin phòng khách sạn, lại thêm 1 lần thất vọng nữa vì đường đi vào tới phòng tối hù, phòng thì khá ẩm thấp, không được sạch sẽ cho lắm, máy lạnh thì mình cũng không rõ nó là máy quạt hay gì cả, vòi hoa sen thì hư, gãy giá đỡ. Đau lòng nhất là cái giường (xem ra có vẻ màu mè với cái mùng tròn hoa hoè hoa sói) muốn sập xuống, thanh giường đung đưa, vợ chồng mình kêu chủ khách sạn vào thì “Không sao, không sao, tụi mày có thể nhảy thoải mái” và nhất quyết không đổi phòng cho vợ chồng mình. Nhảy cái đầu mày, nhảy mà sưng mông à. Thế nên vợ chồng mình cứ phải rón rén với cái giường – võng này. Và ngay sau đó khi rời Inle vợ chồng mình đã chấm khách sạn này 2 sao trên Tripadvisor, sau khi vợ mình thấy mình nói sẽ chấm 1 sao nên nói cho thêm 1 sao nữa vì nhân viên cũng khá thân thiện, thế nên mình mới chấm 2 sao đó.

Sau khi checkin, 2 vợ chồng tranh thủ đi ăn trưa quán ngay bên cạnh khách sạn. Quán bình dân nên cũng không có gì nhiều để lựa chọn. Vợ chồng mình gọi cà tím chiên và cơm chiên trứng – thịt gà. Ông chủ quán thấy mình bonus cho câu “You like local people”  Hoá ra đây chính là lý do mà anh bạn kiểm soát hồi sáng không định bán vé cho mình.

Mặc dù quán bình dân nhưng đồ ăn làm cũng khá ngon giúp 2 vợ chồng có bữa ăn no trước khi về nghỉ trưa. À, quán này cũng cho thuê xe đạp, nhưng giá mắc, 2.000 kyats/ 1 ngày (bất kể thuê từ sáng hay chiều), xe lại cũ, và ở Inle thì 1 xe chỉ chở 1 người mà thôi nhé, nên vợ chồng mình không thuê xe ở đây.

Đến chiều 2 vợ chồng ngủ dậy đi bộ lang thang do thị trấn cũng nhỏ, tiện thể cũng đi xem chỗ thuê xe nào khác để sáng hôm sau thuê. Ra chợ kiếm được 1 tiệm cho thuê xe để chuẩn bị sáng hôm sau thuế, giá rẻ hơn là 1.500 kyats/ 1 xe, trả xe trước 5h chiều.

Hỏi xe xong vợ chồng mình lang thang tiếp thấy 1 quán nhậu có thịt nướng nên 2 vợ chồng vào ăn thử, ngay đối diện khách sạn Ostello (góc đường Yone Gyi và Kyauk Taing Ashae). Tuy nhiên, mình phải chụp lại bảng hiệu quán để các bạn lưu ý. Vợ chồng mình vào kêu đồ, thái độ nhân viên và chủ khá khó chịu, lúc gọi đồ thì mình gọi không hiểu ý nhưng cứ đi vào bếp, xong ra thì món mình đã nói huỷ rồi thì vẫn mang ra, nên vợ chồng mình đành chịu mà ăn cho qua. Giá cả cũng không hề rẻ, đồ ăn cũng không được ngon.

Do mới ăn có chút, nên vợ chồng mình quyết định lang thang chút xíu xong về nhà tắm giặt đi ăn tối. Ngay bên khách sạn có công việc, và buổi tối thì có chợ đêm (chỉ ăn uống), đúng sở thích nên 2 vợ chồng ra chơi xích đu 1 chút xíu rồi vòng quanh các gian hàng ăn kiếm đồ ăn. Lựa 1 hồi được 1 quán ăn đồ nướng, vợ chồng mình kêu thêm ly sinh tố xoài nữa là vui vẻ buổi tối rồi

Sáng hôm sau, vợ chồng mình dậy lúc 6h sáng và sửa soạn ra ăn sáng của khách sạn. Nhà ăn cũng theo kiểu phong cách chung của khách sạn là… có gì bày đó rất lộn xộn, mấy bạn Tây chắc thấy ngột ngạt quá nên ra ngoài sân ngồi ghế đá ăn.

Do khách sạn nhỏ nên cũng không có buffet gì cả, chỉ có mấy món đơn giản bạn lựa chọn và họ sẽ làm cho bạn như bánh mì, trứng ốp la…, có thêm nước trái cây và café nữa, nhưng nói chung là không có nhiều sự lựa chọn cho bạn đâu nha.

Ăn sáng xong 2 vợ chồng ra chợ thuê xe đạp để vi vu. Mà do còn sáng sớm nên tiệm hôm qua vợ chồng mình lựa chưa mở cửa, nên 2 vợ chồng đi kiếm tiếp thì gặp tiệm Thu Thu ngay đối diện chợ. Anh chàng này hình như chính là người mà nhiều bài review hay nhắc tới để đặt tour. Xe đạp còn mới nên vợ chồng mình thấy giá 2.000 kyats/ 1 xe cũng hợp lý, trả xe trước 5h giờ chiều.

2 vợ chồng nhận xe xong và mục tiêu đầu tiên của vợ chồng mình là đồi rượu vang Red Moutain.

Đồi cách trung tâm khoảng 4km và đường cũng khá dễ đi, chỉ duy nhất đoạn rẽ vào để lên đồi thì quả là nan giản. 2 vợ chồng ì ạch mãi cuối cùng cũng lên được tới nơi. Tuy nhiên, có lẽ vợ chồng mình sẽ không đi lần nữa nếu có cơ hội quay lại Inle đâu. Nhân viên ở đây hoặc là vốn mang thái độ thờ ơ, hoặc là thấy vợ chồng mình không có tiềm năng nên lúc vợ chồng mình vào thì mang ra cái menu xong vào mất hút luôn, đến lúc vợ chồng mình lựa món xong kiếm mãi không có ai để gọi. Chờ gần nửa tiếng không có ai vợ chồng mình đành quay xuống núi, coi như là đạp xe lên ngắm cảnh, chụp cái hình vậy (mà ở đây góc ngắm cảnh cũng không thực sự đẹp nữa), hic hic.

https://c2.staticflickr.com/2/1731/42560473261_402fb8ddd9_b.jpg

Sau đó, 2 vợ chồng tiếp tục đạp xe dạo quanh thị trấn 1 lúc, ghé vào quán cafe ven bờ sông ngay khúc bến của các thuyền đi ra hồ Inle.

Quán có cafe thương hiệu rất ngộ nghĩnh, cafe Epresso không đặc sắc nhưng ngồi bên bờ sông rất thoáng mát và quan trọng là cái ly rất đẹp, mình tính kêu bán cho mình mang về kỷ niệm mà em phục vụ nói cả quán chỉ có… 4 ly như vậy, nên không bán được

Đến khoảng 11h thì về khách sạn nghỉ ngơi 1 chút rồi checkout.

Checkout xong 2 vợ chồng thẳng tiến quán Dosa King để ăn trưa. Quán này vợ chồng mình có tham khảo trên Tripadvisor và thực tế là cũng rất hài lòng. Quán mang màu sắc Ấn Độ, chủ quán và nhân viên thân thiện. Quán được bài trí mặc dù đơn giản nhưng khá gọn gàng, ấn tượng. Món ăn cũng vừa miệng.

Sau khi ăn xong, 2 vợ chồng mình đi dạo 1 vòng, tính đi đến làng nghề làm nón, mà đi đến nửa đường thấy đi hết nổi nên lại quay về

Dọc đường gặp bụi hoa giấy và phượng vĩ đẹp dừng lại sáng  tác cái mới được

https://c2.staticflickr.com/2/1760/28686644338_1eae9c5754_b.jpg

Xong xuôi 2 vợ chồng về trả xe cho anh bạn Thu Thu rồi vào quán cafe ngay cạnh trạm vé của JJ chờ luôn, mà mới có 2h chiều nên cứ tha hồ mà hóng

Trước lúc trả xe 2 vợ chồng cũng kịp mua được ít gà nướng và nước me, và vợ mình thì rất mê món nước me này Thịt gà nướng thì ngay đối diện quán nướng chiều hôm trước ăn.

2 vợ chồng kêu nước xong lăn lê bò trườn quán cafe (vắng hoe có 2 vợ chồng à), mà ác cái bên Myanmar mới có Internet nên wifi khá là tiết kiệm, kể cả quán cafe. Hôm trước ở khách sạn Aquarius đã bị vụ đưa mã wifi xài trong 2 ngày (tương ứng mình ở 1 ngày đêm), giờ qua quán cafe cho mình cái giờ được khoảng 2 giờ, nên đoạn sau vợ chồng mình ngồi xài 3G

Đến khoảng 5h đang ngồi chờ xe thì thấy có 1 đám rước lớn đi qua, vợ chồng mình không biết là đám gì nên hỏi nhỏ nhân viên JJ thì ẻm nói là đám cưới, mà vợ chồng mình thấy sao đám cưới mà 2 người cưỡi  ngựa là trẻ con

Nhưng cứ chụp hình đã, chụp xong vào ngồi nghỉ ẻm chạy ra nói xin lỗi, không phải đám cưới, nhưng cũng ứ biết là đám gì luôn. Bạn nào biết chỉ giùm mình với nhé

https://c2.staticflickr.com/2/1722/28686641508_2964053ab5_b.jpg

Khoảng 6h xe của JJ đến đón mọi người về Yangon, vợ chồng mình cũng chia tay thị trấn bình yên này.

Xe từ Tuanggyi về Yangon đi đường đồi núi khúc khuỷu rất nhiều, lại đêm tối nên cũng phê do đường sá ở Myanmar chưa thực sự hoàn thiện, đặc biệt là vùng rừng núi. Tuy nhiên, có 1 điều đáng ngẫm là lái xe ở đây rất nhường nhịn nhau, ở thành phố thì đến ngã tư chờ nhau đi hết mới đi, giờ đi khúc cua đường núi, đến đoạn xe mình ôm cua lên đèo thì xe ngược chiều đến trước khúc cua dừng lại không chạy nữa, đợi xe mình lên được đèo đi qua thì mới đi tiếp để tránh va chạm. Có lẽ cái bản tính hiền lành, nhường nhịn đó một phần nhờ Phật giáo ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của người dân Myanmar. Đột nhiên ước gì Việt Nam được vậy.

Dọc đường nửa đêm xe dừng ở trạm dừng chân. Như tất cả các trạm dừng chân khác dọc đường, trạm dừng chân ở Myanmar (hoặc ít nhất JJ chọn trong hành trình của vợ chồng mình) rất gọn gàng, sạch sẽ, đặc biệt nhà vệ sinh lúc nào cũng luôn sạch sẽ, không có chút mùi khó chịu nào như thường thấy ở Việt Nam mình.

Lần này nhà xe cho bà con ăn tùy chọn và nước ngọt đầy đủ luôn. Đồ ăn này được tiếp viên đi thông báo cho từng hành khách đăng ký khi ở trên xe, gòm mỳ xào gà/ heo, cơm chiên gà/ trúng thập cẩm, bánh mỳ hambuger rất đa dạng luôn nhé. Chơi lớn à

Ăn uống nghỉ ngơi thoải mái xe lại tiếp tục hành trình Yangon thẳng tiến.

—– Còn tiếp —–

P1: Saigon – Yangon – Bagan

P2: Bagan

P3: Mandalay

P4: Inle

P5: Yangon – Saigon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

~^o^~ ~X( ~O) ~:> o|~ o|^_^|o o|:-) o=> o-> o-+ m/ b-( ^O^||3 ^:)^ ^#(^ []==[] []--- [-X [-O< [-( X_X X( O:-) L-) I-) B-) @};- @^@||| @-@ @-) ?@_@? >:P >:D< >:/ >:) >-) =P~ =D> =; =:) =)) =(( <:-P <):) ;;) ;)) ;) :| :x :puke! :o3 :bz :ar! :^o :P :O) :D/ :D :@) :> :::^^::: :-w :-t :-s :-q :-j :-h :-c :-bd :-SS :-O :-L :-B :-@ :-?? :-? :->~~ :-> :-< :-/ :-* :-)/:-) :-(||> :-& :-$ :- :)] :)>- :)) :) :(|) :(tv) :(game) :(fight) :(( :( :!! 8-} 8-| 8-X 8-> 3:-O /:) +_+ ++ *-:) **== (~~) (:| (*) (%) %||:-{ %-( %*-{ %%- $-) #:-S #-o

facebook comments: