Myanmar: 8 ngày qua nhanh như một giấc mơ (P1: Saigon – Yangon – Bagan)

By Alex Nguyen
May 30th, 2018
0 Comments
102 Views

Myanmar – mục tiêu đã xác định từ lâu của nhà mình cuối cùng cũng đã có cơ hội thực hiện sau một số sự cố nhỏ tưởng chừng không thể xảy ra.

Vợ chồng mình book vé máy bay Vietjet từ tháng 12/2017 cho chuyến bay tháng 5/2018 chặng Saigon – Yangon. Mọi chuyện cứ yên ả diễn ra, cuối tháng 4 thì tụi mình bắt đầu coi khách sạn, vé xe bên Myanmar để book sẵn lịch trình. Việc book vừa dứt xong thì anh bạn Vietjet nhắn một cái tin muốn té ngửa: Chuyến bay của bạn đã bị huỷ. Ngay lập tức liên hệ với Vietjet, mình được biết đầu tháng 1/2018 Vietjet không còn khai thác tuyến Saigon – Yangon. Ấy vậy mà anh bạn Vietjet cũng không thèm báo, đến tận cuối tháng 4 mới báo. Giờ thì nhà mình đã book xong hết khách sạn và xe bên Myanmar rồi, và quan trọng hơn nữa chuyến đi này được mong chờ rất lâu rồi nên thú thực là nhà mình cũng không muốn bỏ lỡ.

Lúc này thì Vietjet đưa ra 3 offer cho mình: hoàn tiền; thay đổi ngày bay hoặc transit ở Hanoi. Như đã nói, chuyến đi này vợ chồng mình đã ấp ủ từ lâu, đã lên hết kế hoạch, nên vợ chồng mình quyết định chọn phương án transit ở Hanoi dù có hơi cực một chút.

À, bên cạnh vé tàu xe thì vợ chồng mình cũng chuẩn bị sẵn bản đồ offline đề phòng mạng mẽo bên đó không tốt. Và lịch trình dự kiến của vợ chồng mình theo thói quen cũng được lên chi tiết theo thời gian, nội dung và chi phí cụ thể. Cuối hành trình mình sẽ share lịch trình và chi phí cụ thể của vợ chồng mình nhé

Myanmar (Phát âm tiếng Myanma: [mjəmà], phát âm tiếng Việt: Mi-an-ma) hay còn gọi là Miến Điện, Diến Điện, tên chính thức là Cộng hòa Liên bang Myanmar, là một quốc gia có chủ quyền tại Đông Nam Á có biên giới với Bangladesh, Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Thái Lan. Một phần ba tổng chu vi của Myanmar là đường bờ biền giáp với vịnh Bengal và biển Andaman. Theo số liệu điều tra nhân khẩu năm 2014, Myanmar có 51 triệu cư dân. Myanmar có diện tích 676.578 km². Thành phố thủ đô là Naypyidaw còn thành phố lớn nhất là Yangon.

Các nền văn minh ban đầu tại Myanmar gồm có các thị quốc Pyu nói tiếng Tạng-Miến tại khu vực Thượng Miến và các vương quốc Mon tại khu vực Hạ Miến. Đến thế kỷ IX, người Miến tiến đến thung lũng Thượng Irrawaddy, họ lập nên Vương quốc Pagan trong thập niên 1050, và sau đó ngôn ngữ-văn hóa Miến cùng Phật giáo Nam Tông dần dần chiếm ưu thế tại Myanmar. Vương quốc Pagan sụp đổ trước các cuộc xâm chiếm của quân Mông Cổ, và xuất hiện một số quốc gia thường xuyên giao chiến. Đến thế kỷ XVI, Myanmar tái thống nhất dưới Triều Taungoo, sau đó từng trở thành quốc gia lớn nhất trong lịch sử Đông Nam Á. Đến đầu thế kỷ XIX, lãnh thổ của triều Konbaung bao gồm Myanmar ngày nay và cũng từng kiểm soát Manipur và Assam trong thời gian ngắn. Người Anh chiếm được Myanmar sau ba cuộc chiến tranh trong thế kỷ XIX và quốc gia này trở thành một thuộc địa của Anh. Myanmar trở thành một quốc gia độc lập vào năm 1948, ban đầu là một quốc gia dân chủ, song nằm dưới chế độ độc tài quân sự sau cuộc đảo chính năm 1962.

Trong hầu hết thời gian độc lập, Myanmar xảy ra xung đột dân tộc tràn lan, trở thành một trong các cuộc nội chiến kéo dài nhất vẫn đang diễn ra. Trong thời gian này, Liên Hiệp Quốc và một số tổ chức khác ghi nhận các vi phạm nhân quyền tại đây. Năm 2011, chính quyền quân sự chính thức giải tán sau tổng tuyển cử năm 2010, và một chính phủ dân sự trên danh nghĩa nhậm chức. Mặc dù các lãnh đạo quân sự cũ vẫn nắm giữ quyền lực rất lớn trong nước, song quân đội tiến hành các bước nhằm từ bỏ kiểm soát chính phủ. Điều này cùng với hành động phóng thích Aung San Suu Kyi và các tù nhân chính trị, đã cải thiện hồ sơ nhân quyền và quan hệ ngoại giao của Myanmar, kéo theo nới lỏng các chế tài mậu dịch và kinh tế khác. Trong tổng tuyển cử năm 2015, đảng của Aung San Suu Kyi giành đa số tại lưỡng viện quốc hội.

Myanmar giàu tài nguyên ngọc thạch và đá quý, dầu mỏ, khí thiên nhiên và các loại khoáng sản khác. Năm 2016, GDP danh nghĩa ở mức 68.277 tỷ USD và GDP theo sức mua tương đương đạt 6,501 tỷ USD. Khoảng cách thu nhập tại Myanmar nằm vào hàng rộng nhất trên thế giới, do phần lớn kinh tế nằm dưới quyền kiểm soát của những người ủng hộ chính phủ quân sự cũ. Tính đến năm 2014, Myanmar có chỉ số phát triển con người HDI ở mức thấp, xếp thứ 148 trong số 188 quốc gia được đánh giá.

Nguồn: Wikipedia

Phần 1: Saigon – Yangon – Bagan

Do phải transit ở Hanoi nên vợ chồng mình phải bay chuyến sớm Saigon – Hanoi, chuyến bay xuất phát từ 6h sáng ở Saigon, tuy nhiên chuyến đi Yangon phải tới 12h mới bay nên 2 vợ chồng phải lăn lê ở Nội Bài. Vừa xuống Nội Bài là 2 vợ chồng vào hỏi checkin Yangon luôn, xong mới bắt đầu đi café, rồi ăn trưa trước khi lên máy bay.

Tranh thủ tự sướng mấy khi ra Thủ đô, ngay mình dân Bắc nhưng lâu lắm mới dừng chân ở Hà Nội, vì về quê đều về Cát Bi cho gần.

Ở T2 có Popeyeys 2 vợ chồng lựa luôn cho quen miệng. Lần đầu vợ em ra Hanoi nên được trải nghiệm luôn phong cách phục vụ của người Hanoi, cứ liên tục “lạ nhỉ”, “ơ họ chẳng cười gì” hay “sao họ nói khó chịu thế nhỉ”. Mình thì mình chẳng biết trả lời sao cả, chỉ biết tóm lại cái vấn đề là “đặc thù văn hoá vùng miền”. Chứ biết giải thích sao giờ

Ăn no say là 2 vợ chồng nghỉ ngơi chờ đến giờ lên máy bay thôi. Giờ Myanmar cũng mở cửa rồi, Việt Nam cũng làm việc, đầu tư nhiều ở đây nên chuyến bay cũng chủ yếu là người Việt Nam thôi. Trên chuyến bay, tiếp viên cũng phát luôn cho mỗi hành khách 1 phiếu điền thông tin nhập cảnh để điền trước, đỡ mất thời gian khi xuống sân bay. Do đó, nếu để tiết kiệm thời gian anh chị em sắm thêm cây viết nhé, điền xong xuống sân bay chỉ việc đến cửa nhập cảnh thôi. Mặt mũi em nó thế này này.

Nhập cảnh vào Myanmar cũng đơn giản, không có gì khó khăn cả, chắc cỡ 5’ cả xếp hàng là cộp cộp đóng dấu vào đất bạn thôi.

Do mới mở cửa sau thời gian dài nội chiến (thực ra giờ vẫn còn ở các vùng xa, biên giới) và chưa phát triển du lịch, kinh tế nên sân bay Myanmar nhỏ và khá đơn giản, an ninh cũng khá căng, chặng về mình thấy cảnh sát có vũ trang đi dạo luôn.

Xuống sân bay việc đầu tiên là 2 vợ chồng đổi tiền USD sang Kyat. Do tham khảo trước nên vợ chồng mình đã đổi ở VN sẵn loại 100$, vì ở Myanmar nếu dùng mệnh giá nhỏ hơn (10, 20, 50) sẽ không được tỷ giá tốt như 100. Ngoài ra tiền phải mới, nếu bị gấp cũng sẽ không có tỷ giá tốt nhé. Mình đổi 500$ mới được tỷ giá 1.379 kyats (tỷ giá tốt nhất rồi á). Sau đó ra ngoài chọn mua 1 sim để dùng 3G trong thời gian ở đây. Do máy của mình có xài roaming rồi, và ở khách sạn tối cũng có wifi nên vợ chồng mình chỉ lấy loại sim 1.5GB với giá 4.000 kyats (3 ngày đầu được gọi khuyến mãi Myanmar). Nếu các bạn có nhu cầu nhiều hơn có thể chọn các mức cao hơn nhé.

Ở bên ngoài sân bay, taxi cũng khá nhiều sẵn sàng cho hành trình của bạn. Như đã tham khảo trước, đi taxi ở Myanmar bạn cần phải mặc cả, thông thường khoảng 500kyat/ 1 km. Từ sân bay vợ chồng mình đi thẳng về chùa Shwedagon khoảng hơn 10km, taxi kêu 10.000 nhưng vợ chồng mình chốt 8.000 luôn.

Taxi ở Myanmar không có bảng hiệu, màu sắc nổi bật như ở Việt Nam, cũng chẳng thấy hãng nào, chỉ là các xe bình thường có treo bảng chữ Taxi mà thôi. Xe cũng đủ kiểu, cơ bản là cũ kỹ, lại được cái tiết kiệm nên mở cửa thay vì điều hoà, thế nên giữa cái nắng oi ả của Myanmar thì bạn cũng có cơ hội được… khởi động khi ngồi trên taxi

Dù Myanmar nhìn chung chưa phát triển kinh tế, du lịch như Việt Nam nhưng rõ ràng giao thông ở Yangon sẽ làm bạn hào hứng. Nội thành Yangon cấm xe máy nên chỉ có xe hơi chạy trên đường phố, do đó bạn sẽ khá lạ lẫm so với Việt Nam. Người Myanmar cũng chạy xe từ tốn hơn Việt Nam nhiều, sẵn sàng nhường đường chờ xe đi ngang qua chạy hết rồi mới đi, không có vẻ sốt ruột, không còi xe. Đường phố cũng sạch sẽ nên thú thực cảm giác ban đầu của vợ chồng mình là thích thú với những điều mới lạ đó.

Chùa Shwedagon nằm giữa trung tâm Yangon, cũng là chùa lớn nhất. Điều thú vị các chùa lớn ở Myanmar đa phần đều có hàng quán dọc 2 bên đường đi từ cổng vào trong chùa bán đồ lưu niệm và Phật giáo, tuy nhiên rất trật tự và gọn gàng.

Vé vào chùa thời điểm mình đi là 10.000 kyats/ 1 người. Khi mua vé, ngoài vé ra bạn sẽ nhận được 1 sticker để dán. Lưu ý đây không phải đồ trang trí nhé, nó là 1 phần không thể thiếu của vé, và trên đó có note giới tính của khách tham quan. Chẳng thế mà vợ chồng mình dán vào áo, lúc đi lại vợ mình bị rơi ra không tìm thấy, anh thợ chụp hình nói vợ chồng mình mới cuống cuồng đi kiếm không được. Lát sau mình lượm được 1 cái định dán cho vợ mà anh chụp hình nói không được do không đúng sticker của nam, và ơn giời, người Myanmar có lẽ là một trong những điều hấp dẫn nhất của vợ chồng mình ở vùng đất này. Anh thợ chụp hình sốt sắng đi kiếm cho vợ mình cái sticker phù hợp. Lưu ý không phải do mời vợ chồng mình chụp hình nhé, vì vợ chồng mình mang theo máy DLSR nên chắc chắn không thuê chụp hình rồi

Cái sticker được anh chụp hình kiếm giùm cho nè.

Đi chùa ở Myanmar ngoài việc mặc trang phục kín đáo (không quần áo ngắn tay) thì bạn còn phải bỏ giày, vớ ra từ ngoài cửa chùa (có thể gửi hoặc bỏ túi  mang theo). Bởi thế nên đi trời nắng chân không dưới nền gạch lát thực sự là… không phải dạng vừa đâu. Người bản địa quen rồi thì không sao, chứ vợ chồng mình phải sau một hồi mới… phát hiện ra bí kíp đi vào các viên gạch màu trắng vì nó ít hấp thụ nắng, không bị nóng chân, chứ không mà cứ nóng ra như mấy viên màu đen chắc chết

Là ngôi chùa lớn nhất ở Yangon nên khách hàng hương cũng như tham quan rất đông. Người Myanmar cũng rất sùng đạo nên mặc dù trời nắng nhưng vẫn sẵn sàng quỳ lạy ở giữa trời nắng sân gạch. Thực sự cảm phục đức tin của họ.

Các ngôi chùa ở Myanmar đều có khu vực rửa chân tay, uống nước miễn phí cho người tham quan, cúng bái.

Kiến trúc của chùa Shwedagon rất bề thế và uy nghi, và rợp một màu vàng là vàng, trong đó rất nhiều là vàng thật được dát vào các tượng, đỉnh tháp… do chính các tín đồ phật tử cúng dường, để thấy sự thiêng liêng của Phật giáo đối với người Myanmar. Và chắn chắn là không thể thiếu những nét kiến trúc tinh xảo và đầy tính nghệ thuật truyền thống Myanmar theo đúng tinh thần nhập thế của Phật giáo.

https://c1.staticflickr.com/1/897/41551960785_44d2eff81d_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/2/1752/41551959835_8a2a1a14eb_b.jpg

Chùa Shwedagon (Shwedagon Zedi Daw /ʃwèdəɡòun zèdìdɔ̀/), hay Chùa Vàng, ở Yangon được coi là ngôi chùa linh thiêng nhất Myanma. Tại đây có lưu giữ bốn báu vật thiêng liêng đối với các tín đồ Phật giáo, gồm cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, cái lọc nước của Phật Câu Na Hàm, một mảnh áo của Phật Ca Diếp, và tám sợi tóc của Phật Thích Ca. Stupa dát vàng của chùa cao tới 98 mét trên đỉnh nạm 5448 viên kim cương và 2317 viên hồng ngọc, trên cùng là búp kim cương gắn một viên kim cương 76 carat (15 g). Chùa lại nằm trên đồi Singuttara, từ đây có thể quan sát được cả thành phố Yangon.

Xem thêm: Wikipedia

Dạo quanh chùa xong, vợ chồng mình sang bên đường đối diện có hồ nước nghỉ ngơi. Hồ cá ở đây cũng lạ, nuôi/ phóng sanh toàn cá… tra, có con lớn to bằng cả bắp đùi luôn rồi  Bồ câu cũng bay rợp trời, nhưng nhớ cẩn thận… bom rơi

Hai vợ chồng nghỉ ngơi đỡ mệt, mua chai nước suối (500kyats/ chai 1 lít) và kêu xe ra bến xe chuẩn bị đi Bagan.

Nhân tiện nói luôn, vợ chồng mình đi tất cả 9 ngày 8 đêm, nhưng book 4 chuyến xe đi các tỉnh buổi đêm, như vậy vợ chồng mình chỉ cần book khách sạn 4 đêm, còn lại ngủ trên xe là khoẻ re vì mình cũng đã tham khảo chất lượng xe khá ổn để nghỉ qua đêm.

Đến bến xe còn sớm, 2 vợ chồng tranh thủ kiếm quán ăn gần bến xe. Bến xe ở Yangon xen lẫn với hàng quán, nhà dân nên khá lộn xộn. Vợ chồng mình kiếm được 1 quán ăn gần đó và bay vào luôn. Mình hay có thói quen thử bia ở nơi mình đến, nên bên cạnh việc chọn 2 dĩa cơm chiên thì mình cũng kêu bia Myanmar ra 2 vợ chồng thử luôn, “xông xênh” cho vợ thử nhấm bia chai, còn mình kêu 2 cốc bia tươi. Bia Myanmar vị khá lạ, uống cũng dễ uống và thơm. Mình thích

Cơm chiên nhiều dầu và khá nhớt, không đến nỗi không ăn được nhưng là món dở nhất 2 vợ chồng thưởng thức trong cả hành trình. Trước khi đi đã đọc nhiều review nói đồ ăn Myanmar không ngon/ khó ăn cho lắm, nên lúc ăn dĩa cơm đầu này tại bên xe thấy hơi lo. Nhưng chỉ có quán đó dở thôi, còn 8 ngày còn lại thì vợ chồng mình hoàn toàn hài lòng.

Ăn uống xong 2 vợ chồng vào bến xe checkin. Vợ chồng mình chọn xe JJ Express cho toàn hành trình, book và thanh toán bằng thẻ tín dụng trên web của JJ luôn, đến chỉ việc vào checkin lấy vé thôi. Vé JJ cũng đơn giản, chỉ là tờ giấy dán mã code thôi, không rườm rà phức tạp. Trạm xe của JJ không quá sạch sẽ nhưng chu đáo và lịch sự, có phục vụ nước lọc, café cho bạn trong lúc ngồi chờ, tất cả free và được uống thoải mái nhé.

Đến 8h xe bắt đầu xuất phát. Xe của JJ cũng mới và sạch sẽ, mặc dù chỉ là ghế mềm nhưng có thể ngả lưng 135 độ, không đến nỗi tệ, nhà xe cũng lo cho bạn cái chăn để phòng lạnh buổi đêm. Đi chuyến đêm, bạn cũng được lo thêm bữa ăn nhẹ buổi đêm nên yên tâm không lo đói nhé, các bữa được thay đổi, như mình đi lúc thì bánh ngọt, lúc thì gà chiên xù. Hai vợ chồng đã vote 5 sao cho JJ sau khi kết thúc hành trình

Dọc đường đi xe sẽ dừng giữa đường ở trạm dừng chân cho hành khách nghỉ ngơi. Khác với ở Việt Nam, trạm dừng ở Myanmar không phải của hãng, mà là trạm dừng chân chung của tất cả các hãng xe đi qua. Trạm dừng chân rộng rãi, hàng quán ăn uống đa dạng, không có chèo kéo khách. Nhà vệ sinh mặc dù luôn đông đúc nhưng rất sạch sẽ nhé

Nghỉ ngơi khoảng 20’ là xe lại tiếp tục khởi hành thẳng tiến Bagan, và vợ chồng em lại chìm sâu trong giấc ngủ mơ màng về Bagan

—– Còn tiếp —–

P1: Saigon – Yangon – Bagan

P2: Bagan

P3: Mandalay

P4: Inle

P5: Yangon – Saigon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

~^o^~ ~X( ~O) ~:> o|~ o|^_^|o o|:-) o=> o-> o-+ m/ b-( ^O^||3 ^:)^ ^#(^ []==[] []--- [-X [-O< [-( X_X X( O:-) L-) I-) B-) @};- @^@||| @-@ @-) ?@_@? >:P >:D< >:/ >:) >-) =P~ =D> =; =:) =)) =(( <:-P <):) ;;) ;)) ;) :| :x :puke! :o3 :bz :ar! :^o :P :O) :D/ :D :@) :> :::^^::: :-w :-t :-s :-q :-j :-h :-c :-bd :-SS :-O :-L :-B :-@ :-?? :-? :->~~ :-> :-< :-/ :-* :-)/:-) :-(||> :-& :-$ :- :)] :)>- :)) :) :(|) :(tv) :(game) :(fight) :(( :( :!! 8-} 8-| 8-X 8-> 3:-O /:) +_+ ++ *-:) **== (~~) (:| (*) (%) %||:-{ %-( %*-{ %%- $-) #:-S #-o

facebook comments: