Hành trình Tây Bắc, Đông Bắc và xuyên Việt cùng Yamaha R1 (Part 2 – Hết)

By Alex Nguyen
Jun 21st, 2015
0 Comments
601 Views

xedich.info: Được sự đồng ý chính thức của tác giả/nhân vật, xedich.info xin được đăng tải toàn bộ hành trình của tác giả/nhân vật như một sự chia sẻ đam mê với cộng đồng thích xê dịch. Chân thành cảm ơn KoPan (Luong Hong Nam) đã chia sẻ. Với sự tôn trọng tuyệt đối chia sẻ và cảm xúc của tác giả/nhân vật, xedich.info đăng tải nguyên văn, không chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào (ngoài việc format cho phù hợp với blog).

Các bạn có nhã ý chia sẻ tương tự, xin vui lòng gửi thông tin cho xedich.info bài viết/link về email vietnhtb@gmail.com. Chân thành cảm ơn.

Day 4 : Hoàng Su Phì : vương quốc ruộng bậc thang

Bị đánh thức bởi mùi bánh thơm nức từ tiệm làm bánh sát vách khách sạn, tôi đã sẵn sàng từ 6h sáng để di chuyển đến điểm đến tiếp theo – tt Vinh Quang (Hoàng Su Phì) với trên 250km cho ngày hôm nay

Quay lại con đường cũ, QL4c để về Yên Minh, Quản Bạ, cảnh vật có một chút khác biệt và mới mẻ qua góc nhìn ban ngày

Cặp “núi đôi Quản Bạ” cũng rạng rỡ hơn dưới nắng vàng

Các nhóm ruộng bậc thang trông cũng hùng vĩ hơn:

Từ tp Hà Giang, đi thêm 60km nữa để đến tt Tân Quang và rẽ vào con đường đi Hoàng Su Phì.

Chất lượng mặt đường xấu kèm với nhiều ổ và sóng làm tôi không thể thoải mái bon bon được.

Hoàng Su Phì hiện lên như 1 thiên đường của ruộng bậc thang, ở khắp mọi nơi của tầm mắt, trên đồi, dưới thung lũng, sườn núi, bờ sông, ven suối … trông như những bộ nhang muỗi khổng lồ tọa lạc giữa núi rừng

Trời nắng gắt và nồm làm cho không khí khá oi bức và nóng nực, mỗi khi đi qua một thác nước nhỏ ven đường tôi đều dừng nghỉ để hạ hỏa

Lâu lâu xen ngang trên đoạn đường này là những con dốc đạt chuẩn nấc thang lên thiên đường, không thể biết trước phía cuối dốc là gì – 1 đoạn cua gắt tay áo, vực sâu hay nàng thôn nữ đang chờ phía cuối con đường?

Hơn 2 tiếng cho đoạn đường xấu này, tôi cũng đến được tt Vinh Quang của Hoàng Su Phì, tt rất nhỏ nhưng khá tấp nập. Tôi quyết định nghỉ đêm lại đây, thay vì cố đi nốt 40km đường xấu nữa để đến tt Cốc Pài

Day 5 : tt Vinh Quang – Xín Mần – Bắc Hà – Lào Cai – Sapa : từ vinh quang đến khổ ải

Được cảnh báo đoạn đường từ đây đến Bắc Hà sẽ khó nhai, tờ mờ sáng tôi đã đánh thức con ngựa yêu vấu và lên đường khi sương còn chưa kịp tan

Đồng hành cùng tôi trong suốt chuyến này là con sông Chảy cùng với ruộng bậc thang phía bên kia bờ sông

Đường đã xấu, mà cầu còn yếu?

Phía trước mặt tôi là con đường độc đạo để đi tt Cốc Pài, thuộc huyện Xín Mần, đường nhỏ và có 1 vài điểm sạt lở đã được xử lý dọn dẹp xong, giúp tôi không mấy khó khăn để đến được tt vùng cao Cốc Pài.

Băng qua cây cầu xụp xệ bắc ngang sông này là đã tới tt

Mới chỉ sáng sớm nhưng bà con đã họp chợ rất đông, con chiến mã của tôi đi đến đâu với tiếng gầm rú cao vút như muốn dẹp chợ đến đó.

Tôi nạp năng lượng đầu ngày bằng bát phở nóng rồi tiếp tục ôm theo con đường quanh co uốn lượn theo vách núi để đi tt Bắc Hà. Nhìn từ trên cao có thể thấy toàn bộ Cốc Pài hiện lên trong nắng mới với tứ phía bao bọc bởi những ngọn núi xanh rờn.

Đây là con đường nhựa đẹp cuối cùng, vì 20km tiếp theo là đoạn đường offroad đầy thử thách

Đầu tiên là những đoạn đường đang làm nhưng bị sạt lở (…) với toàn đá hộc to như quả bóng kèm cát ẩm khá trơn, tôi men theo vết bánh xe tải và lần mò ở tốc độ thấp để từ từ bò qua

Tiếp theo là vài đoạn đường trải đá bi khá đơn giản để chiến mã cuả tôi vượt qua

Có những đoạn đá hộc quá to, tôi phải vừa chạy vừa dừng, để tay không mở đường, dẹp đá, tạo đường dễ để chạy qua cho an toàn và không bị trượt bánh

Vài đoạn sạt lở vẫn đang được máy xúc xử lý, lối đi vừa lọt 1 chiếc xe 2 bánh

Hì hục gần tiếng đồng hồ như một anh công nhân làm đường, tôi tranh thủ dừng xe nghỉ ngay giữa nắng gắt, 2 tay mỏi nhừ vì phải uốn dẻo và đánh vật liên tục

Hơn chục km tiếp theo mới thực sự là kinh hãi vì rất nhiều đoạn đường bùn ướt. Đoạn khủng khiếp nhất là đường bùn sình với rất nhiều nước, tưởng chừng potay, tôi ngồi nghỉ 1 lúc thì gặp 1 nhóm đạp thủ ng` Đức hơn 20 người mặt đỏ cay vì nắng đang hì hục dắt xe qua đoạn đường lầy. Tôi liền bắt chuyện và được biết họ đang chu du cung đường này từ Sapa, giúp họ một tay bưng bê những thùng đồ và đẩy xe. Hơn 20 chiếc xe đạp và 1 chiếc ô tô hậu cần cuối cùng cũng qua đến nơi an toàn sau 15ph cả đoàn vã mồ hôi, con chiến mã của tôi ngay sau đó cũng được 5-6 tay phượt thủ Tây cao to lực lưỡng đẩy 1 mạch qua đoạn sình lầy này. Thật may mắn vì những cuộc gặp gỡ tình cờ.

Tôi chúc họ 1 chuyến đi an toàn rồi chào tạm biệt tiếp tục lên đường

Đó chưa là một kết thúc có hậu vì ngay sau đó cả người và ngựa lại phải mò mẫm trong những đoạn đường đang làm đầy đất cát. Tay múa lửa, chân bơi chó giữ trọng tâm, mắt liên tục đảo quanh để tìm đường máu thoát ra, nếu không có đường thì tôi tự tạo đường, cổ họng bây giờ đã khô rát, chai nước duy nhất tôi mang theo đã cạn từ lúc nào. Bây giờ mà dừng xe giữa đoạn đường này thì tôi cũng chẳng hết khát, hết mỏi, vì đã hơn chục cây số chẳng có 1 cái nhà để mà xin hay là mua nước, thôi thì tiếp tục mà lèo lái với hi vọng biết đâu sau đoạn này là con đường trải hoa hồng thì sao.

Hi vọng thêm ngót ngét 1 tiếng đồng hồ nữa thì đoạn đường đẹp đã mở ra trước mắt, tt Bắc Hà đây rồi. Kể cả cầu yếu như răng bà lão đi nữa thì tôi cũng phi tót qua để tìm nước và thức ăn

Tôi đảo 1 vòng thị trấn với tiếng bô um sùm để mọi người biết đường mà mở hàng bán, nhưng cái quái gì thế, đây hẳn là 1 thị trấn ma vì ngoài cây xăng đang hoạt động, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm. Tôi đảo thêm ra vòng ngoài thì may quá, một tiệm tạp hóa kiêm rửa xe đang ngái ngủ vắng khách, có lẽ cũng muốn đóng cửa đi ngủ đến nơi. Gột rửa hết bụi trần cho chiến mã, tôi nạp hết 2 chai nước đầy và 1 bụng bánh ngọt, thỏa thê bù đắp năng lượng cho đoạn đường làm tôi tiêu tốn hết 50% số nước cuả cơ thể.

Đoạn đường tiếp theo từ tt Bắc Hà đi Lào Cai là QL70 , đối với chiến mã tôi thì như mèo gặp mỡ, như cá gặp nước, như thả hổ về rừng, vì chất lượng mặt đường là rất mịn và rộng, lại vắng xe. Thích thú hú vang núi rừng, chiến mã nhẹ nhàng lao tới chinh phục những con dốc và khúc cua, vốn rất hiểm trở ở những cung đèo Đông Bắc, nhưng lại khá ngoan ngoãn hiền lành ở đây.

Chưa đầy 1 tiếng sau tôi đã có mặt ở Lào Cai – là một thành phố ở biên giới phía Bắc, tiếp giáp với các tỉnh phía tây nam của Trung Quốc.

Buổi chiều ở đây nắng khá gắt nên tôi chỉ dừng nghỉ 1 lúc để tiếp nước và lại theo QL4D leo đèo lên Sapa – 1 thị trấn nghỉ mát nổi tiếng ở độ cao 1600m so với mực nước biển. Đón tôi ngay cửa ngõ thị trấn là những phong cảnh thiên nhiên với địa hình của đồi núi, màu xanh của rừng cây, cảnh sắc thơ mộng cuả ruộng bậc thang cùng con suối Vàng róc rách dưới chân.

Trái với kì vọng 1 thị trấn mát mẻ, quanh năm sương mù, tôi đảo 1 vòng qua các tuyến phố dưới cái nắng chói chang nóng bức, và dừng lại ở 1 tiệm sửa xe cuối đường Thạch Sơn để kiểm tra chú ngựa sắt sau non nửa chặng đường nơi đây. Tôi gặp Phú, anh chàng phượt thủ người địa phương cùng với chiếc Suzuki bé bự (Big boy 250cc) đang được chăm sóc. Người bạn mới này sẽ độc hành đi Tuần Giáo vào ngày mai, vì thế sẽ đồng hành cùng tôi 35km vượt đèo Ô Quy Hồ

Day 6 : Sapa – Lai Châu – Điện Biên Phủ : vượt cạn

Gặp lại anh chàng Bigboy ở quảng trường trung tâm thị trấn, chúng tôi ăn sáng và làm cốc cafe ấm bụng trước khi lên đường chinh phục con đèo thứ 2 trong tứ đại đỉnh đèo : Ô Quy Hồ

Từ Sapa chúng tôi theo QL4D và dừng chân ở thác Bạc – 1 điểm du lịch khá nổi tiếng trên đường đèo, chỉ cách Sapa 12km. Có lẽ do lưu lượng nước khá ít nên trông cái thác khá lẻ loi giữa trườn núi, không hùng vĩ như nhiều con thác nổi tiếng khác

Đường đèo rất đẹp và mịn, mặc dù cua gắt nhiều nhưng không khó chạy, trời nắng làm tôi chỉ mải miết vừa chạy vừa ngắm nhìn thung lũng, cảnh vật bên kia hàng rào chắn.

Một khúc đường uốn lượn theo vách núi rất đẹp:

Lên tới đỉnh đèo, ở độ cao hơn 2000m, có thể thấy xa xa trùng điệp là dãy Hoàng Liên Sơn

Theo wiki, đèo Ô Quy Hồ hay đèo Hoàng Liên Sơn là một trong số những cung đường đèo dài, hiểm trở và hùng vĩ vào bậc nhất ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Nằm trên tuyến quốc lộ 4D cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn, đèo nối liền hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu với đỉnh đèo cũng chính là ranh giới giữa hai tỉnh.

Đèo Ô Quy Hồ còn có tên gọi là đèo Mây do trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ, tuy nhiên du khách đến Tây Bắc Việt Nam thường biết đến đèo dưới tên Ô Quy Hồ. Tương truyền ở vùng núi này, trước hay hiện diện một loài chim có tiếng kêu da diết, gắn với huyền thoại về câu chuyện tình yêu không thành của một đôi trai gái. Từ đó, theo thời gian chính tiếng kêu ô quy hồ của loài chim ấy đã được đặt thành tên cho con đèo hoang dại ở độ cao gần 2000m này.

Đèo Ô Quy Hồ có cung đường đèo dài ngoằn nghoèo trên quốc lộ 4D, đây có lẽ là một con đèo giữ kỷ lục về độ dài tại vùng núi Tây Bắc Việt Nam, với chiều dài lên tới gần 50 km dài hơn cả đèo Pha Đin (dài 32 km, nằm ở ranh giới tỉnh Sơn La và Điện Biên) hay đèo Khau Phạ (gần 40 km, thuộc Yên Bái).

Tiếp tục đổ đèo theo QL4D, con đường quá đẹp khiến cho 50km đã qua như chớp mắt, đến ngã 3 thị trấn Tam Đường dưới chân đèo, tôi chia tay anh bạn đồng hành mới quen, mỗi người 1 ngã rẽ và hẹn ngày tái nạm gần nhất

TP Lai Châu là điểm đến tiếp theo trên chặng đường QL4D, đây cũng là 1 TP ở nơi địa đầu vùng Tây Bắc, cái gì ở đây cũng rất to và rộng, những con đường nhựa thênh thang không 1 bóng người, khu quảng trường bao la như một sân vận động, khu trung tâm hành chính như những tòa lâu đài nguy nga của phương Tây. Nhưng tất cả đều vắng vẻ không có bóng người, như 1 TP chết trong series kinh dị The walking dead

Qua hết TP Lai Châu thêm 20km cũng là đoạn cuối cùng của QL4D, con đường nối thẳng đến QL12 trông khá đáng sợ với rất nhiều đá rơi rớt 2 bên đường, 1 bên là vách đá khô khốc và 1 bên là dòng sông đục ngầu, hoàn toàn hoang vu không một bóng người

Đang bon bon với con đường nhựa đẹp trước mắt, thì ôi thôi, đoạn đường xấu đau đớn và sạt lở đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Nào đá hộc, bùn trơn, ổ trâu, ổ voi các thể loại dài ngắn có đủ, chúng thi nhau lao ra cản phá chú ngựa của tôi lao lên. Bằng tinh thần quả cảm, sự bình tĩnh và ý chí quật cường, mồ hôi như tắm, nước mắt đầm đìa (vì bụi), hai bàn tay tháo vát của anh nông dân là tôi liên tục lạng lách đánh võng lèo lái vượt cạn qua đoạn đường xấu hơn 15km này.

Đang hoan hỉ với chiến tích lần thứ 2 vượt cạn thì đến lần này mắc cạn thật. Việc phải đi chậm tránh sập ổ gà kèm đường bùn trơn liên tục khiến tôi luôn phải vê côn, nẹt pô lấy tua để xe không chết máy, và tránh tình trạng sập ổ đụng gầm hay trượt bánh vì cát đá và bùn trơn, điều này đã làm cho các lá côn bị mòn và không thể cắt côn được nữa. Cố gắng cứu vãn bằng cách tăng thêm dây côn, con ngựa sắt của tôi chỉ gầm lên trong vô vọng.

Trời đang ngả về chiều và sẽ tối rất nhanh. Tôi đành dùng phương án gọi điện thoại cho người thân – nhờ có sự giúp đỡ của anh Hà Điện Biên, một người bạn của chú Dương mà tôi quen, phương án tạm thời bây giờ là tôi sẽ nghỉ lại ở Lai Hà – một bản nhỏ cách thị xã Mường Lay 10km, cách tp Điện Biên Phú 100km. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, chiếc SUV hiệu Ford của anh Hà đã đến nơi để đón cả người và ngựa về tp Điện Biên để tìm đồ thay thế

Trong cái rủi co cái may, tôi đã tìm được bộ côn duy nhất của anh Ken để thay thế hiện đang toạ lạc ở Saigon nhưng sẽ phải ở lại Điện Biên chơi vài ngày chờ hàng. Thôi thì những ngày dài ở đây cũng là cơ hội tốt để tôi thong thả tranh thủ thưởng thức những món ngon nơi đây, nào là gà rừng, vịt rừng, heo rừng nướng, gạo điện biên, cải mèo, bún cá, rượu chôn…

Day 10 : Điện Biên – Sơn La: chinh phục Pha Đin 

Sau 3 ngày tôi đã nhận được bộ lá côn, lá thép, lò xo – đầy đủ để thay vào cho chú ngựa đang nằm bẹp 1 chỗ vì bệnh, vậy là tôi lại sẽ tiếp tục trên đường mặc cho 3 ngày bị trễ so với dự kiến. Mọi thứ đã xong xuôi, tôi chia tay anh Hà và chia tay tp Điện Biên anh hùng

TP Điện Biên từ tượng đài chiến thắng:

Đồi A1 lịch sử trong chiến thắng Điên Biên Phủ năm xưa:

Quảng trường nghĩa trang tưởng niệm các liệt sĩ năm xưa:

Theo con đường QL279 rất đẹp đi qua những con đèo dài nối tiếp nhau, chiến mã với bộ côn mới thực sự đã trở lại khi chẳng mấy khó khăn đưa tôi vượt qua hết con dốc này đến những khúc cua khác

Hiếm lắm tôi mới thấy có 1 con đèo có đầy đủ bảng tên và lý trình thế này:

Cảnh sắc tuy không hùng vĩ lắm nhưng cũng đủ làm tối nhè nhẹ tay ga để ngắm nhìn và dừng lại chụp ảnh kỉ niệm

Tôi cũng chẳng vội vàng vì chẳng còn bao xa là tôi đến Sơn La với con đường đẹp thế này, cứ thong thả rong chơi trong nắng chiều dịu nhẹ, làng quê Vietnam hiện lên rất yên bình và nên thơ

Đi thêm vài con đèo lớn nhỏ nữa, tôi đến 1 ngã 3 Tuần Giáo, và rẽ phải để không đi nhầm đường :P :

Bên tay phải là QL6, tôi quyết định chọn đi con đường QL6 mới, đã được cải tạo và trải nhựa hoàn toàn đẹp và mịn dẫn tôi lên đèo Pha Đin – con đèo huyền thoại thứ 3 trong tứ đại đỉnh đèo phía Bắc

Theo wiki, Đèo Pha Đin hay Dốc Pha Đin là đèo núi có độ dài 32 km nằm trên quốc lộ 6, một phần thuộc xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La và một phần thuộc xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Điểm khởi đầu của đèo cách thị xã Sơn La về phía Tây 66 km còn điểm cuối của đèo cách thành phố Điện Biên khoảng 84 km. Tên gọi đèo Pha Đin nguyên gốc xuất xứ từ tiếng Thái, Phạ Đin, trong đó Phạ nghĩa là “trời”, Đin là “đất” hàm nghĩa nơi đây là chỗ tiếp giáp giữa trời và đất.

Trên lưng chừng đèo Pha Đin thường mịt mờ mây phủ, dưới chân đèo là những bản làng lác đác. Đứng trên dốc đèo phía tỉnh Điện Biên nhìn xuống sẽ thấy thung lũng Mường Quài trải rộng với ngút ngàn màu xanh của đồi núi, thấp thoáng những làng bản đầu tiên của huyện Tuần Giáo. Tuy nhiên, khi lên đến gần đỉnh đèo thì hầu như không còn nhìn thấy bản làng nào mà chỉ còn nền trời xanh thẳm và núi rừng hùng vĩ như hòa quyện làm một

Người Lai Châu cũ (nay là Điện Biên) và Sơn La từ xa xưa còn lưu truyền câu chuyện kể về cuộc bàn thảo tìm cách vạch định ranh giới của hai địa phương bằng một cuộc đua ngựa vượt dốc Pha Đin. Người và ngựa của cả hai phía đều đồng thời xuất phát từ hai dốc đèo. Hai dũng sĩ và hai con tuấn mã đều có sức mạnh và ý chí như nhau nên khoảng cách mà họ đi được cho tới địa điểm gặp nhau trên đèo không chênh lệch bao nhiêu. Tuy vậy, phần ngựa Lai Châu phi nhanh hơn nên phần đèo thuộc về Lai Châu dài hơn một chút so với phần phía Sơn La. Nếu con chiến mã của tôi mà được đăng ký thi chắc sớm giật giải thôi ^.^

Không bao lâu tôi đã ôm hết 32km đường đèo, phía trước mặt trải dải nép mình giữa những rặng núi kia là tp Sơn La – điểm nghỉ chân cuả tôi trong đêm nay

Day 11 and more : lên rừng, xuống biển

Đành bỏ lại con đèo huyền thoại thứ 4 là Khau Phạ và địa danh Mù Cang Chải, tôi chỉ còn 1 ít ngày để quay trở về Saigon, để dành lại cho chuyến đi năm sau vậy. Chặng đường đèo cuối cùng từ Sơn La về với Hanoi, vậy là chỉ còn chưa đầy 320km nữa tôi trở về với miền xuôi, tranh thủ níu kéo từng khung cảnh đặc trưng cuả vùng này qua những bức ảnh, vì chỉ ngày mai thôi là tôi hết được ôm đèo với mật độ dày đặc rồi

Khi đi qua tt Mộc Châu (Sơn La), tôi vừa dừng xe để rút tiền, thì ở đâu chui ra 2 anh chàng cảnh sát giao thông với chiếc CB250 cứ đi kè kè đuổi theo tôi, chột dạ dừng xe bên đường, 2 anh cảnh đẹp trai như 2 anh tiên giáng trần trên chiếc motor trắng muốt thiên nga nhìn tôi cười khì khì, hóa ra chỉ kiểm tra hành chính, tôi xuất trình đầy đủ từ giấy ăn cho đến giấy lộn, chỉ 3 nốt nhạc tôi lại được lên đường kèm lời dặn dò và chỉ đường vui vẻ từ 2 anh tiên.

Đầu giờ trưa tôi đã có mặt ở Hanoi để chơi nốt buổi tối cùng bà con họ hàng, sáng hôm sau tôi lại tươi tỉnh xách đít lên và đi ngay, trước mắt tôi là 2500km đường về với biển và những trải nghiệm khác

Đường về đã khá quen thuộc với tôi nhờ chuyến đi xuyên Việt bão táp năm ngoái nên tôi sẽ đi tắt đón đầu ko giới thiệu dài dòng nữa.

Từ tt Xuân Mai (Hanoi), tôi nhanh chóng rẽ vào đường mòn HCM – vốn là 1 con đường rất đẹp và vắng, với đặc trưng là vạch kẻ đường dài màu vàng, không quá khó khăn để tôi liên tục giữ tốc độc cao và đi qua những tỉnh thành đầu tiên tính từ Hanoi trở vào Nam

Lác đác 2 bên đường là nhà, và đa số là rừng, ruộng và những đồi chè – trông khá giống với Mộc Châu

Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) chẳng mấy chốc tôi trở lại nơi này, năm ngoái tôi còn nợ con đèo Đá Đẽo ..éo đã này vì bị lụt không thể chạy tiếp, năm nay thì đường thông hè thoáng vi vu được rùi

Giữa chốn đồng không mông quạnh tôi chợt thấy từ xa bóng dáng nhỏ nhắn ng` con gái đang hì hục đẩy 1 bé cào cào KTM khá to giữa trời lạnh. Đến gần hỏi thăm thì ra chị Tây này không biết vì lí do gì xe không nổ, và phải đẩy bộ mấy km vừa rùi, mặt chị đỏ như gạch, bắp tay có lẽ to bằng bắp đùi tôi:

Với 1 chút kiến thức ít ỏi về xe cộ, tôi chả biết làm gì ngoài kiểm tra xăng, lửa, xong rồi thì lấy hết sức bình sinh trời đánh thánh vật đạp cho nó 1 cái thật mạnh và rồi phạch phạch xoẹt bùm bùm brừm brừm …. Bé cào cào châu chấu này đích thị là giống cái đây mà, tôi vừa sờ vào đã thích thú bật dậy ngay, nụ cười lại nở trên môi, chào chị thân ái giờ tôi lên đường:

Đến tt Cam Lộ, đã hết đường HCM đông, nếu tôi tiếp tục theo đường HCM sẽ lên tận Tây Nguyên, nên phải rẽ trái vào QL1a để tiếp tục hành trình. Điạ phận Quảng Trị là nơi bắn tốc độ rất dày và rát, biết trước được điều này, tôi chỉ động đi chậm khi có bảng báo thị trấn, và quả nhiên tôi gặp tốp công an thứ 2, đang liên tọi khươ gậy gọi tôi vào, ngoãn ngoãn đi chậm, dừng xe, tắt máy:

CA : *chào theo điều lệnh* chào anh, xin phép anh xuống xe

Tôi: *xuống xe, bỏ mũ* vâng, em chào anh, em vi phạm lỗi gì ạ ?

CA: anh cho phép tôi kiểm tra giấy tờ !

Tôi : đây ạ !

CA : *soi bằng, xem cavet* may cho anh đạp thắng kịp, không là bị bắn tốc độ rồi, giờ anh đi đi, anh đi đâu mà xa vậy

Tôi *cười* vâng, cám ơn anh, em đang đi du lịch ngoài Bắc về

CA : vậy anh lên đường cẩn thận

Tôi : em cám ơn *vọt lẹ*

Đoạn Quảng Trị này đến Huế chỉ vài chục km nhưng có rất nhiều thị trấn nên tôi liên tục phải đi chậm tránh mất tiền oan, đếm sơ sơ tôi cũng thấy 5 trạm trên suốt chặng này. Vào đến Huế là có thể an tâm mà vút, tôi dùng bữa trưa với thực đơn toàn hến với cơm hến, hến xúc – đặc sản của vùng rùi tranh thủ lên đường ngay

Rời Huế khoảng 40km, qua 2 con đèo nhỏ là Phước Tượng và Phú Gia, tôi rẽ vào con đường nhỏ đi đến đèo Hải Vân, băng qua con đầm rất đẹp và đầm Lăng Cô

Lần thứ 5 tôi đi qua cung đường này trong vòng 1 năm nay, không cần giới thiệu nhiều nữa vì đèo Hải Vân đã rất nổi tiếng rùi

Sơn nữ hay ma nữ?

Đà Nẵng cũng lần thứ 5 nhưng vẫn phải nhờ anh goog để tìm đường:

Ghé Hội An làm tô Cao Lầu:

Quán này ăn ngon nhưng hơi ít

Về đến Quy Nhơn, tôi được chào đón bằng trận mưa trắng trời đất:

Bãi trứng thì vẫn đông người chen nhau chụp hình mặc thời tiết:

Rời Quy Nhơn với những cơn mưa cứ chợt đến chợt đi, tôi ghé 1 di tích quốc gia ở Phú Yên mà nhiều lần chưa có dịp:

Theo wiki, gềnh đá đĩa là một tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau, hòn nọ nối hòn kia kề với sóng nước. Bãi đá trải rộng san sát nhau chung một màu đen huyền bí, có trụ thẳng đứng, có trụ nghiêng vẹo nhưng vẫn chồng chất tầng tầng trông như chồng bát đĩa nên gọi là gềnh đá đĩa. Nhìn từ xa trông như một tổ ong thiên tạo khổng lồ kỳ vĩ

Trên đèo Cả không thể không ghé vào Vũng Rô và Đại Lãnh. Hải đăng Đại Lãnh đứng giữa cơn mưa giông:

Trời đang chuyển mưa nặng hạt nên tôi rời Vũng Rô để về Nha Trang ngay:

Nha Trang nhìn từ ban công khách sạn:

Hôm nay nắng to, biển đã hiền hoà hơn:

Trên đường về, tôi ghé đảo Bình Hưng để đánh chén vài chú tôm hùm:

Đón bình minh trên hải đăng trên đảo:

Nắng vàng chói chang rất đẹp nên tôi tranh thủ ghé lại những bãi biển đẹp trên đường về như Bình Tiên, Cà Ná, mặc dù đã nhiều lần ghé lại trước đây:

Nào là Cà Ná, Mũi Né, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Long Hải, những bãi biển cuối cùng cũng đưa tiên tối về với cái máng lợn hoa lệ sau 22 ngày đi bụi.

Tuy không thể hoàn thành trọn vẹn cung đường miền Bắc, nhưng đó là cái cớ quá hợp lý để tôi quay lại vào 1 ngày gần nhất với chuyến đi hoành tráng hơn và 1 sự chuẩn bị tốt hơn.

Vì chỉ khi đi mới biết, cuộc hành trình của tôi không chỉ được đánh dấu bằng những dặm đường, bằng những địa danh hay cột mốc, mà nó thực sự được đánh dấu bằng những người bạn 4 phương, luôn nhiệt tình kề vai sát cánh lúc khó khăn. Tôi cũng chắc hẳn 1 điều – với tất cả những ai theo chủ nghĩa xê dịch – rằng một khi bạn đã đi, cuộc hành trình sẽ không bao giờ kết thúc, nó sẽ tái hiện liên tục trong những góc yên tĩnh nhất của tâm trí bạn, tâm hồn bạn sẽ không bao giờ dứt ra khỏi cuộc hành trình (trích Pat Conroy)

Và hãy dành quãng đời tuổi trẻ ngắn ngủi này để trái nghiệm và cảm nhận, khám phá thế giới, thay vì cuộc sống nhàm chán trong guồng quay bất định, 20 năm sau nữa bạn sẽ hối hận về những gì bạn không làm hơn là những gì đã làm. Stay young, stay foolish !

—– The end —–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

~^o^~ ~X( ~O) ~:> o|~ o|^_^|o o|:-) o=> o-> o-+ m/ b-( ^O^||3 ^:)^ ^#(^ []==[] []--- [-X [-O< [-( X_X X( O:-) L-) I-) B-) @};- @^@||| @-@ @-) ?@_@? >:P >:D< >:/ >:) >-) =P~ =D> =; =:) =)) =(( <:-P <):) ;;) ;)) ;) :| :x :puke! :o3 :bz :ar! :^o :P :O) :D/ :D :@) :> :::^^::: :-w :-t :-s :-q :-j :-h :-c :-bd :-SS :-O :-L :-B :-@ :-?? :-? :->~~ :-> :-< :-/ :-* :-)/:-) :-(||> :-& :-$ :- :)] :)>- :)) :) :(|) :(tv) :(game) :(fight) :(( :( :!! 8-} 8-| 8-X 8-> 3:-O /:) +_+ ++ *-:) **== (~~) (:| (*) (%) %||:-{ %-( %*-{ %%- $-) #:-S #-o

facebook comments: