Hành trình Tây Bắc, Đông Bắc và xuyên Việt cùng Yamaha R1 (Part 1)

By Alex Nguyen
Jun 21st, 2015
6 Comments
3446 Views

xedich.info: Được sự đồng ý chính thức của tác giả/nhân vật, xedich.info xin được đăng tải toàn bộ hành trình của tác giả/nhân vật như một sự chia sẻ đam mê với cộng đồng thích xê dịch. Chân thành cảm ơn KoPan (Luong Hong Nam) đã chia sẻ. Với sự tôn trọng tuyệt đối chia sẻ và cảm xúc của tác giả/nhân vật, xedich.info đăng tải nguyên văn, không chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào (ngoài việc format cho phù hợp với blog).

Các bạn có nhã ý chia sẻ tương tự, xin vui lòng gửi thông tin cho xedich.info bài viết/link về email vietnhtb@gmail.com. Chân thành cảm ơn.

Với phương châm mỗi năm 1 hành trình lớn, và rải rác các chuyến đi nhỏ, nếu như ngày này năm ngoái của tôi được đánh dấu bằng chuyến xuyên Việt cùng Yamaha R15, thì năm nay, đến hẹn lại lên, tôi chọn tháng 10 là tháng đẹp nhất của mùa thu Tây Bắc, để thực hiện 1 chuyến hành xác trên những cung đèo phía Bắc đồng thời xuyên Việt về Saigon cùng chú ngựa chiến mới, mạnh hơn, to khỏe hơn, uy lực hơn để đồng cam cộng khổ (mà thường là tôi khổ hơn nó) – Yamaha R1.

Gần 20 ngày long nhong trên lưng ngựa trên khắp các nẻo đường Vietnam, cùng với nhiều sự kiện, biến cố, trải qua nhiều văn hóa, con người, tình bạn… sẽ được ghi chép khá đầy đủ kèm hình ảnh trong bài viết này.

Day 1, 2: Sài Gòn – Hà Nội trên chuyến tàu nhanh

Đã 15 năm trôi qua kể từ lần gần nhất tôi di chuyển ra Hanoi bằng tàu lửa, vốn chỉ còn lại trong trí nhớ là những toa tàu hầm hập, nóng nực, chật chội, người nằm kẻ ngả, các lối đi bé tẹo, các băng ghế cứng nhắc vẫn còn ẩm mùi mông mốc của gỗ, y như một phiên chợ di động. Tuy nhiên, tôi có khá nhiều thời gian rảnh, cùng với việc an toàn hàng không ngày càng xuống thấp trong năm nay càng khiến tôi muốn trải nghiệm lại cảm giác bí bo xình xịch cùng đường sắt, ngồi bên khung cửa sổ và ngắm nhìn dài đất chữ S trên những thước phim trôi chậm cùng những toa tàu.

Tôi đi tàu SE4 (tàu nhanh nhất, chạy 30 tiếng) hiện nay là 1tr1 cho ghế mềm có điều hòa, hành lí năm nay được gói gọn nhất có thể, dăm ba bộ quần áo vừa mặc vừa giặt, cái máy compact Sony cùng Gopro 3+, toàn bộ đồ bảo hộ và chống mưa từ đầu đến đít và dĩ nhiên không thể thiếu thẻ rút tiền.

Sân ga vắng lặng, đúng 10h tối, con tàu SE4 lăn bánh từ ga Saigon, trên toa chỉ lác đác vài người, nhưng khách đi toàn tuyến chỉ có mình tôi. Toa tàu rất sạch sẽ, thơm và thoáng, có kệ để đồ rất rộng và thoải mái, ghế nệm êm, mềm, ngả lưng được, và được cấp một cái chăn nhỏ để không bị lạnh khi trời khuya.

Tàu chỉ dừng ở rất ít ga trên hành trình ra Hanoi và thời gian dừng rất ngắn và rời ga cực đúng giờ.

30 tiếng ngồi trên tàu tôi phải làm gì ? Nghe nhạc trên Ipod và ăn, uống và ngủ, tranh thủ bồi bổ cho những ngày hành xác sắp tới. Đồ ăn nhà tàu rất nhiều và phong phú, đều nóng sốt và tươi ngon (bằng chứng là tôi không bị anh Tào rượt lần nào). Các xe thức ăn, đồ uống liên tục được đẩy lên và xuống giữa các toa làm tôi không thể kìm hãm được cơn thèm ăn và buồn miệng, nào cháo thịt bằm trứng luộc, ngô luộc, mì xào, mì bò, các món cơm … tất cả đều được chế biến nóng hổi và vừa ăn.

Một điều thú vị nữa khi đi tàu là vừa được nhâm nhi ly nước trà hay cafe, vừa được thả hồn ra ngoài khung cửa theo những cảnh đẹp tuyệt vời của núi non và biển cả dọc theo dải đất duyên hải miền Trung Vietnam.

Ngắm cảnh bình minh, hoàng hôn chậm chạp, đón những tia nắng đầu tiên và cuối cùng cuả ngày.

Hay đơn giản là ngồi nhìn và đếm các toa tàu rồng rắn chui hầm, vượt đèo.

Thôi, đành gác lại những cảnh qua ổ cửa sổ, tôi muốn tận hưởng và đắm chìm trong chính khung cảnh ấy cơ. Tàu vừa cập bến Hanoi, tôi nhanh chóng thu xếp hành lí về nhà họ hàng, và ra ga nhận hàng làm thủ tục xuất chuồng cho con lợn béo.

Bị giam cầm trong kho ga đã lâu, kèm bộ đồ xác ướp hôi hám và bụi bặm, công việc đầu tiên sau khi lăn những vòng xoay bánh xe đầu tiên trên đất Hanoi là đem nó đi tẩy rửa ô uế

Và tung tẩy phơi mình dưới nắng vàng cuả thu Hanoi để làm vài pô hình kỉ niệm, tuy là thu nhưng trời nóng và nồm chẳng khác gì lò bát quái cả, làm tôi càng háo hức đến ngày mai để hít chút khí lạnh của miền núi cho mát mẻ

Xăng đầy bình, dầu máy đầy thau, nước mát đầy chậu và quan trọng là tiền đầy túi, sẵn sàng cho chặng đầu tiên.

Day 3: Hanoi – Quản Bạ: dễ dàng những km đầu tiên

Theo lịch trình ban đầu tôi sẽ đi theo đường 3 lên Thái Nguyên và tới tx Cao Bằng nghỉ đêm để hôm sau đi Đồng Văn, nhưng vào giờ chót đã thay đổi 1 chút về lộ trình ngày đầu tiên, để đi chung với ae Knight Team Hanoi.

Theo đó lộ trình hôm nay sẽ đi qua tt Sơn Dương để đến tp Tuyên Quang và đến Quản Ba, Hà Giang. Nhóm tập trung từ khá sớm để ăn sáng và ổn định đội hình, 2 chị em cùng cha khác ông ngoại cùng làm 1 kiểu trước khi lên đường

Đã quá quen với điạ hình đồng bằng, cả đoàn chẳng mấy chốc bào đến tp Tuyên Quang

Chúng tôi nghỉ ăn trưa và tiếp nước ở một quán nhỏ ven đường

90km để đến Hà Giang là khá đơn giản với con đường đẹp thế này

Tôi chia tay đoàn hộ tống và tiếp tục hành trình :

Quốc lộ 2 chạy thẳng đến tp Hà Giang rất đẹp và vắng, thi thoảng mới có 1 chiếc xe khách hoặc xe tải chạy ngang, tôi có thể vít ga và chạy đều ở tốc độ 150-160kmh nhằm rút ngắn thời gian đã mất ở buổi sáng

Để lại dấu xe ở tp Hà Giang bằng một kiểu ảnh ở quảng trường khá to ngay trung tâm tp :

Lúc này nếu cứ bon bon theo QL2 thì bạn sẽ đi thẳng ra cửa khẩu Trung Quốc, đến 1 ngã rẽ ở gần cuối QL2, tôi rẽ phải vào QL4c để đi Quản Bạ, con đường bắt đầu nhỏ dần nhỏ dần, và chạy dọc theo dòng sông Lô xanh mướt nhìn cực mát mắt, đây đích thị là màu đậu xanh rau má mát mắt cho những ngày nóng nực ở Saigon đây mà

Đường càng ngày càng nhỏ, chỉ đủ vừa 1 chiếc xe hơi, chất lượng mặt đường cũng xấu dần, không thể phi như bay như đường dưới xuôi nữa, trời thì đang tối rất nhanh nên tôi tranh thủ lên đường cho kịp. Lúc này là 5h kém nhưng trời đã tối như 6h, các con dốc, khúc cua tay áo, lật trái, lật phải ngày càng nhiều, kết hợp với những rặng đá bi luôn thình lình nhảy bổ ra giữa đường càng làm tay ga, tay thắng, tay côn phải hoạt động với cường độ cao hơn. Đường rất nhỏ, góc cua hẹp và lật liên tục sang 2 bên nên có lẽ cả Rossi hay Marquez có ôm M1 với Repsol sang đây cũng chả dám chạy nhanh hơn:

Tôi chủ động giảm tốc để ôm những khúc cua gắt đồng thời tham lam ngắm cảnh bên đường, lác đác là những ruộng bậc thang còn xanh

Và những đám mây ma quái âu yếm sà xuống như yêu nữ xuống núi

Đây thực sự là một cung đèo hiểm trở vì chỉ cần sẩy tay lái, giật mình, hoặc ôm cua vào bãi đá bi là khả năng lao vực rồi tiếp đất trên không là rất cao, tuy nhiên không thể không rời mắt khỏi cảnh sắc hùng vĩ và đưa tầm mắt tổng kết lại cung đèo vừa qua

Lọ mọ trong ánh chiều chập choạng được gần 1 tiếng thì phía xa tôi đã thấy bóng dáng của nền văn minh.

Án ngữ ngay thị trấn này là 1 cặp núi đôi khá hoành tráng nên còn dc gọi là tt Núi Đôi:

Nhanh chóng tìm nhà nghỉ để qua đêm tại đây và lấy lại sức bằng bữa cơm phố núi đơn giản với cơm bò xào và rau cải luộc, chuẩn bị cho cuộc vượt Mã Pì Lèng vào ngày mai

Day 4 : Quản Bạ – Mèo Vạc – vượt Mã Pì Lèng – Đồng Văn – Lũng Cú : đi là để “lên đỉnh”

Hôm nay là ngày chủ nhật, tôi tranh thủ dậy từ tờ mờ sáng ko phải để ngắm bình minh xứ núi hay để tham gia chợ phiên vùng cao, mà chỉ muốn tranh thủ để mau đến được con đèo Mã Pì Lèng huyền thoại

Tôi ghé nhanh vào một cửa hàng tạp hóa mở cửa sớm và tranh thủ mua vài bịch kẹo và bánh, đặng còn phát cho bọn trẻ gặp trên đường, vì nghe bảo chúng nó thiếu ăn, thiếu chất, và hay bị hạ đường huyết, nên bánh kẹo ngọt có lẽ là giải pháp thân thiện nhất với trẻ con

Gói gém gọn gàng, hỏi thăm đường sá cẩn thận, tôi lại phi xe lên QL4c đi qua tt Yên Minh hướng về Mèo Vạc

Đường 4C vẫn khá đẹp, xuyên qua những cánh đồng, rặng núi, những thửa ngô xanh rì chỉ cao quá đầu người, con sông Lô vẫn uốn lượn tuy ko còn xanh như ngày hôm qua

Phụ họa cho con đường này là những thửa ruộng bậc thang trơ trọi đã gặt hết luá

Con đường mỗi lúc 1 dốc nhưng đó chỉ như 1 cái tặc lưỡi đối với cỗ máy hơn 180 sức ngựa tôi đang cưỡi, độ dốc đã lên 11-12%, dường như báo hiệu sắp lên tới đỉnh trời, kèm theo đó là ko thể thiếu những góc cua khuất hình xoắn ốc:

Và đây là đỉnh điểm của sự sung sướng, hay còn gọi là lên đỉnh theo ngôn từ khoa học:

Núi rừng bao la bạt ngàn kèm với thời tiết mùa thu cực kỳ dễ chịu, phảng phất mùi hương cây rừng xào xạc, không đâu ở Vietnam có được

Lên đỉnh như thế đủ rùi, tôi tiếp tục bám theo những vòng cua bất tận đầy mê mẩn, mê mẩn ko phải chi bởi khung cảnh quá kì vĩ, mà vì con ngựa mông to của tôi phản ứng đầy phấn khích, lật cua nhẹ nhàng và lại gầm rù lao lên phi nước đại khi có đường, chẳng mấy chốc tôi đến được tt Yên Minh và tranh thủ ăn sáng với bát phở nóng tại đây

Rời Yên Minh sau pha ăn sáng chớp nhoáng, tôi tiếp tục lên đường đến Mèo Vạc, nơi có những khúc cua hiểm hóc thường thấy trong trường đua motoGP

Vừa dừng lại chụp ảnh vài giây thì tôi thấy 3 em nhỏ dân tộc đứng bên kia đường, tôi liền vẫy tay gọi chúng lại

Được cho kẹo bọn chúng há hốc mồm nhận ngay

Có mỗi 2 bé này là khép nép trong bộ quần áo sờn cũ rất thương, miệng chữ M và W:

– Biết nói tiếng kinh không

– Nó không biết đâu ạ. Nó không đi học

– Sao lại thế? không đi học thì ở nhà làm gì?

– Cắt cỏ cho bò

– Thế có thích đi học không- ….*im lặng*

Như đánh hơi, bọn trẻ từ đâu ùa ra đông dần

Mỗi đứa đã chặt tay với 1 vốc kẹo bánh:

Bịch kẹo vơi đi 1 nửa, niềm vui được nhân đôi, vẫy tay chào lũ trẻ, tôi lại lên đường đế đến Mèo Vạc

1 phần của cao nguyên đá Đồng Văn dần hiện ra trong khung cảnh 2 bên đường, đó là những khối đá tảng to lớn, hình thù kì dị và khoác trên mình một màu đen nhám

Đi thêm dăm chục cây số nữa có thể thấy tt Mèo Vạc hiện lên trước mắt, khép mình bên rặng núi hùng vĩ nơi con đường hạnh phúc dẫn thẳng lên đỉnh Mã Pì Lèng

Bà con dân tộc cũng vừa tan phiên chợ sáng cuối tuần, từng tốp từng tốp đi bộ vượt đèo để về nhà:

TT Mèo Vạc khá sầm uất với nhiều nhà cửa hiện đại, cửa hàng tạp hóa lớn, hàng quán đông đúc và những con đường nhựa trải rộng

TT Mèo Vạc cũng là nơi bắt đầu của con đường Hạnh Phúc, nối liền Mèo Vạc, đi qua Mã Pì Lèng để đến tt Đồng Văn

Rời khỏi Mèo Vạc theo con đường hạnh phúc, đường lên đỉnh Mã Pì Lèng càng nhỏ dần, xuyên qua những rặng núi đá nhọn hoắt lởm chởm, một bên là vực, một bên là vách núi khô khốc, những khúc cua gắt lao vực càng làm tăng độ hiểm trở của cung đường này

Lên đến độ cao tương đối, tôi phóng tầm mắt ra xung quanh để thưởng ngoạn sự hùng vị tột cùng của con đèo được mệnh danh là “vua” đèo Vietnam

Bên dưới là dòng sông Nho Quế uốn lượn giữa những quả núi nhọn, lưng chừng là con đường quanh co như sợi chỉ mảnh vạt ngang màu xanh thẳm bạt ngàn của cây rừng

Theo wiki, Mã Pí Lèng (马鼻梁) là tên gọi theo tiếng Quan Hỏa chỉ sống mũi con ngựa theo nghĩa đen. Nhưng theo nghĩa bóng tên gọi này chỉ sự hiểm trở bậc nhất của đỉnh núi, nơi những con ngựa cái leo lên đến đỉnh trụy thai mà chết, nơi dốc cao đến mức con ngựa đi qua phải tắt thở, hoặc đỉnh núi dựng đứng như sống mũi con ngựa. Tuy nhiên, theo một sốngười Hmong bản địa thì tên đúng của đèo là Máo Pì Lèng, nghĩa là “sống mũi con mèo”.

Đỉnh Mã Pí Lèng thuộc ba xã Pải Lủng, Pả Vi và Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang) trong cao nguyên đá Đồng Văn có độ cao khoảng 2000m so với mặt nước biển, được tạo nên bởi một loạt trầm tích gồm đá vôi, đá phiến ánh, đá vôi silic chứa các hóa thạch cách đây khoảng 426 triệu năm, bao gồm trong đó nhiều vết trượt và vết nứt do các hoạt động tạo núi gây ra. Cảnh quan khu vực này lởm chởm đá dựng, trong đó vực sâu sông Nho Quế như xẻ đôi một bên là đỉnh Mã Pí Lèng và một bên là Săm Pun (Sam Pun), nơi có cột mốc biên giới và cửa khẩu thông thương từ Xín Cái sang Điền Bồng, Trung Quốc. Các học giả Pháp, từ cả trăm năm trước, đã gọi đỉnh Mã Pí Lèng nói riêng và Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung là một “Tượng đài Địa chất”. Đi trên đèo Mã Pí Lèng nhìn xuống vực sâu, con sông Nho Quế chỉ bé như một sợi chỉ mà muốn xuống đến mặt nước của sông phải mất hơn một ngày đường.

 

Trước những năm 1960 hơn 8 vạn người Mèo thuộc 4 huyện ở phía sau các dãy núi hùng vĩ của cao nguyên Đồng Văn không có khái niệm con đường. Bao đời họ chỉ biết vượt Mã Pí Lèng bằng cách đóng cọc treo dây trên vách đá để bò qua chín khoanh đèo hun hút, lởm chởm đá tai mèo dựng đứng. Dốc Chín Khoanh leo tới đỉnh Mã Pí Lèng còn gọi là con dốc của Giàng (Trời). Chính nơi đây từng là giang sơn nơi Vua Mèo treo người không phục mình lên cột cho đến chết và sau vua Mèo là thổ phỉ hoành hành, lấy cán bộ mở đường làm bia tập bắn.

Nhằm mục đích giúp vùng núi tiến kịp vùng xuôi, năm 1959, sau 5 năm kể từ năm hòa bình lập lại ở miền Bắc Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Khu ủy Việt Bắc quyết định mở đường Hà Giang-Đồng Văn-Mèo Vạc. Con đường này, về sau mang tên Đường Hạnh Phúc, được khởi công vào ngày 10 tháng 9 năm 1959 với sự tham gia của hàng vạn thanh niên xung phong và bà con thuộc 16 dân tộc Mèo, Tày, Dao, Pu Péo, Lô Lô v.v. của 8 tỉnh Cao Bắc Lạng (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn), Hà Tuyên Thái (Hà Giang,Tuyên Quang, Thái Nguyên), Hải Hưng, Nam Định. Sau 6 năm xây dựng với 2.946.321 lượt ngày công đục khoét trên 2.899.638m3 đá mà hầu hết trong đó là lao động thủ công không có sự hỗ trợ của máy móc, con đường được hoàn thành hoàn thành vào 15 tháng 6 năm 1965.

Qua hơn 1.000 ngày đầu tiên con đường được thi công, cả vạn thanh niên xung phong và người dân các dân tộc vấp phải một bức tường thành đá khổng lồ dựng đứng là đỉnh Mã Pí Lèng. Để vượt bức tường đá này cần xây dựng một đường đèo men theo vách núi ở độ cao khoảng 1.600m. Tuy nhiên, khó khăn đến mức trong giai đoạn đầu nhằm mở một vỉa đường nhỏ mang tên “đường công vụ” rộng khoảng 40 cm trên vách đá (để công nhân về sau có chỗ đặt chân trên đó thi công phá đường rộng ra), 17 thanh niên trong đội cảm tử (giai đoạn này gọi là “Đội Cơ Dũng”) phải treo mình bằng dây trên các vách đá ròng rã trong 11 tháng đục đẽo hoàn toàn bằng bàn tay trần và những phương tiện thủ công. Nhằm thể hiện lòng quyết tâm và tinh thần đối diện với hiểm nguy, các công nhân đã đặt tại lán của mình 10 chiếc quan tài và truy điệu sống trong từng ngày làm việc

Sau khi hoàn thành, Đèo Mã Pí Lèng tuy không dài nhưng là con đèo hiểm trở bậc nhất ở vùng núi biên viễn phía Bắc, được ví như “vua” của các con đèo Việt Nam. Cung đường đèo ban đầu được mở chỉ đủ rộng chỗ cho người đi bộ và xe ngựa thồ, về sau được mở rộng hơn cho ô tô nhưng vẫn rất nguy hiểm vì những đoạn cua tay áo và mặt đường lổn nhổn đá hộc, hai ô tô rất khó tránh nhau. Nằm giữa cao nguyên Đồng Văn trơ trọi đá, một bên là vách núi Mã Pí Lèng cao dựng đứng và một bên là vực sâu sông Nho Quế, phía Bắc và Đông Bắc đèo trải dài trong tầm mắt là hàng ngàn quả núi đá trọc màu xám trùng trùng điệp điệp lơ thơ cây cối.

Cung đường Mã Pí Lèng nối liền Đồng Văn và Mèo Vạc trong đó có đoạn đèo 9 khoanh dài 20 km về sau trở thành một kỳ tích mà nhiều người ví như một Vạn Lý Trường Thành của Việt Nam hay Kim Tự Tháp của người Mèo.

Trên đỉnh đèo, tôi gặp 1 đám trẻ khác đang lang thang tản bộ, chúng nhìn tôi với ánh mắt lấm lét nhưng có vẻ ko sợ sệt, vì có lẽ đã quen với khách thập phương trên cung đường du lịch này

Dĩ nhiên tôi cũng ko quên để lại trên tay mỗi đứa 1 nắm kẹo đầy làm quà ngày chủ nhật

Tiếp tục ôm đèo vài km nữa, tôi đã có mặt ở tt Đồng Văn khi bụng còn chưa réo đòi cơm trưa

Từ đây leo cột cờ Lũng Cú chỉ còn 25km nên tôi cứ nhởn nhơ ăn uống ngủ nghỉ, cafe phố cổ rồi để chiều tiếp tục lên đường cho thong thả:

Án ngữ phía cuối phố cổ là cafe phố cổ:

Chào đón tôi là 1 chú cún Đồng Văn rất xing và ngầu :

Không gian tĩnh mịch, nhịp sống chậm rãi, thời tiết mát mẻ cũng những bản nhạc cồng chiêng đặc trưng miền núi càng làm tôi khó chống chọi lại giấc ngủ trưa đang níu kéo

Nghỉ ngơi như thế là đủ, nếu cứ ngồi nữa chắc tôi ngủ luôn ở đây mất. QL 4c lại tiếp tục đưa tôi đến Lũng Cú theo những con đèo, dốc và các khúc cua tay áo, với chất lượng mặt đường khá xấu, 25km đến với Lũng Cú tưởng chừng như 50km vậy:

Trên đường đi tôi lại gặp 1 đám trẻ con khác, phần còn lại của số kẹo bánh được chia đều cho các em, balo nhẹ đi hẳn:

Các em đều ko biết nói tiếng Kinh nên tôi chỉ biết nhìn chúng mà cười, cùng với việc ra hiệu bảo chúng vào chụp hình:

Lác đác bên đường là những ruộng hoa Tam giác mạch rời rạc, nhưng tôi ko dành quá nhiều thời gian ở đây, vì ở ngoài trông không đẹp như khi lên hình:

Vượt qua những con dốc như dựng đứng dài cả cây số cùng những khúc cua khuỷu tay vừa dốc vưà gắt, tôi phải uốn dẻo 2 tay và toàn thân liên tục:

Thì xuất hiện phía xa xa trước mặt tôi là cột cờ đánh dấu chủ quyền cực Bắc của Vietnam

Cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh Lũng Cú có độ cao khoảng 1.700m so với mực nước biển. Đây là một điểm nhỏ trên đoạn đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Nếu mô phỏng một cách tương đối hình dạng đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc thành một chóp nón thì hai điểm thấp nhất theo vĩ độ là A pa Chải, Điện Biên và Sa Vĩ, Móng Cái, còn Lũng Cú là đỉnh của chóp nón này cũng là điểm cao nhất của cực Bắc Việt Nam.

Nằm trên đỉnh Lũng Cú hay còn gọi là đỉnh núi Rồng (Long Sơn) thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, nơi điểm cực Bắc của Việt Nam.Từ trên đỉnh cột cờ nhìn xuống đất có 02 ao nước hai bên núi quanh năm không bao giờ cạn nước được gọi là mắt rồng, là nguồn nước cho người dân tộc hai bản sử dụng

Leo lên đến đỉnh cao nhất của cột cờ, cảnh quan dưới chân là núi non trùng điệp xen kẽ bởi những khoảnh ruộng bậc thang tạo nên một vẻ đẹp rất hoang dã, đặc trưng của vùng Tây Bắc địa đầu của Việt Nam

Nghỉ ngơi một lúc ở đây, hôm nay đã phủ phê với Mã Pì Lèng, Lũng Cũ, và trời đang tối rất nhanh nên tôi tranh thủ chạy về Đồng Văn để nghỉ ngơi và thưởng thức những đặc sản núi rừng như gà đồi, cải mèo, rau rừng … chuẩn bị cho chặng đường khó khăn kế tiếp.

—– Còn tiếp —–

6 Responses to “Hành trình Tây Bắc, Đông Bắc và xuyên Việt cùng Yamaha R1 (Part 1)”

  1. KoPan says:

    Font chữ bị lỗi thì phải, nó hiện ra ô vuông đó ông :D

    View Comment
  2. KoPan says:

    Coi = IE thì bt, chrome thì bị ô vuông, hư cấu :v

    View Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

~^o^~ ~X( ~O) ~:> o|~ o|^_^|o o|:-) o=> o-> o-+ m/ b-( ^O^||3 ^:)^ ^#(^ []==[] []--- [-X [-O< [-( X_X X( O:-) L-) I-) B-) @};- @^@||| @-@ @-) ?@_@? >:P >:D< >:/ >:) >-) =P~ =D> =; =:) =)) =(( <:-P <):) ;;) ;)) ;) :| :x :puke! :o3 :bz :ar! :^o :P :O) :D/ :D :@) :> :::^^::: :-w :-t :-s :-q :-j :-h :-c :-bd :-SS :-O :-L :-B :-@ :-?? :-? :->~~ :-> :-< :-/ :-* :-)/:-) :-(||> :-& :-$ :- :)] :)>- :)) :) :(|) :(tv) :(game) :(fight) :(( :( :!! 8-} 8-| 8-X 8-> 3:-O /:) +_+ ++ *-:) **== (~~) (:| (*) (%) %||:-{ %-( %*-{ %%- $-) #:-S #-o

facebook comments: